Chapter 4# Shall I starve with you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đôi khi phải doạ thì mèo nhỏ mới biết sợ
-------------------

Yoongi nhắc nhở được đúng một hôm, ngày tiếp theo Jimin lại chứng nào tật nấy. Tập luyện đến quên ăn quên uống. Có đôi lúc cậu còn không nghe thấy vị hyung hường gọi tên, cái cậu dồn hết tâm trí vào là phản chiếu của bản thân trong gương, không hiểu sao lại thấy vô cùng tự ti cùng thất vọng.

Vậy là, lại điên cuồng tập luyện.

Jin khuyên can thế nào cũng không nghe, vô cùng bất lực quay sang thằng em út. "Anh đi có việc đây, chú trông chừng Jimin hộ anh, bây giờ cả nhà này chắc nó chỉ nghe lời mỗi mình chú thôi đấy."

Jungkook nãy giờ vẫn một mực nhìn Jimin chằm chặp, cũng không có đáp lại, nhanh chóng xua tay đuổi Jin đi rồi lại tập tiếp. Hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương mê hoặc vô cùng, tựa như đốt lên ngọn lửa âm ỉ trong mắt anh vậy.

Khi Jimin đắm chìm trong nhạc điệu và âm thanh cũng là lúc cậu quên đi thực tại. Từng độ tác cho đến ánh nhìn mê ly đều toả ra một sức hút mãnh liệt đối với tất cả mọi người, nhất là Jeon Jungkook, người vẫn luôn bí mật dõi theo bóng hình của Jimin.

Mồ hôi từng hạt thấm ướt áo, ẩn ẩn trong tiếng nhạc anh có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Debut được vài năm các thành viên đều đã được học cách kiềm chế hơi thở lúc nhảy, thế nhưng lúc này nghe lại rõ đến như thế. Jungkook thuộc kiểu người tập càng mệt thì càng hăng, sức rất dai, anh có thể tập trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều so với người thường khác. Còn Jimin thì lại là một dạng chăm chỉ đến cố chấp. Để hoàn thiện bản thân thậm chí cậu còn có thể tập cho đến lúc chân nhói đau. Có lẽ bây giờ cậu cũng không nhận ra cơ thể đuối sức đã dần lâm đến cực hạn.

Quả nhiên như dự đoán, trong một khắc đôi chân vướng vào nhau, cơ thể theo đà ngã xuống sàn gỗ, mé đầu gối sượt qua một đoạn. Jimin bừng tỉnh.

"Hyung!!!"

"Kookie? Em vẫn còn ở đây tập sao."

"Đồ ngốc, sao hyung cứ không chịu để ý đến bản thân vậy." Ngay lập tức Jungkook bế bổng cậu lên rời khỏi phòng tập đưa về nhà. Ôm cậu trong vòng tay rồi mới thấy được cậu đã gầy đi bao nhiêu, đường má mềm mại đã dần gọn xuống. Tay siết lại thêm một chút, anh nghiến răng giận dữ.

"Hyung..m..mà đợi đã, thả anh xuống. Anh tự về được mà."

"Với cái chân khập khiễng này ấy hả?"

Jimin cứng họng, cổ chân cùng khớp gối quả là có chút nhức nhối, nếu để manager-hyung biết được thì chắc chắn cậu sẽ bị mắng. Thế nhưng đó không phải vấn đề chính, Jungkook có biết rằng tư thế của hai đứa bây giờ rất ám muội hay không, đã bế kiểu công chúa thì thôi, đằng này lại còn ghé mặt sát như vậy. Nếu bị ai đó chụp ảnh lại mọi người sẽ lại ầm ĩ lên cho coi.

Cậu không biết phải mở lời thế nào, ấp a ấp úng, mà mặt Jungkook cứ sát lại gần như vậy, cái khuôn mặt đẹp trai nhất quả đất trong lòng cậu...AAAA...Jeon Junkook kia xê ra một chút đi!!!

Nhìn người trong lòng phụng phịu đỏ bừng cả hai tai, Jungkook bật cười đến hài lòng. "Thôi được rồi, Jiminie. Nhưng anh phải để em cõng về đấy."

Nửa đêm đường càng trở nên vắng lặng, trời tối đen một mảng chỉ để lại ánh sáng từ những cây đèn đường cùng vài cái bảng hiệu nhấp nháy. Từ phía sau lưng Jungkook tầm nhìn của cậu so với bình thường càng thêm cao, còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào lẫn chút vị nồng mặn của người đằng trước. Jungkook tập dễ ra mồ hôi, vì bản tính nhạy cảm với mùi hương nên luôn cầm theo một lọ nước hoa nhỏ. Nay mùi hương ấy lại khiến cậu vô cùng dễ chịu.

Bỗng, có một âm thanh òng ọc phát ra.

Jimin nhịn đói thành quen, bụng dĩ nhiên sẽ không phản ứng mạnh bạo như thế. Nguồn gốc của âm thanh này...chỉ có thể là từ Jungkook mà ra.

"Đói sao? Em vẫn chưa ăn gì à"

"Sẽ không, hyung. Em đang ăn kiêng."

"Sao lại phải ăn kiêng?, Kookie à, em đâu đến mức phải ăn kiêng đâu. Em đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối rồi đúng không"

Xem ai đang nói kìa, đối với chính bản thân mình thì lại tệ hại như vậy. "Chẳng sao cả, hyung làm được thì sao em lại không thể chứ."

Jimin hoảng hốt, cậu biết chuyện ăn uống đối với Jungkook quan trọng như thế nào. Cùng lắm là giảm khẩu phần ăn, Jungkook đâu có thể nhịn quá một bữa. 18 tuổi, vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Đương nhiên Jimin không thích việc anh thường xuyên lôi chiều cao ra để trêu chọc cậu thế nhưng, cậu cũng đã quen với mấy trò đùa đó rồi. Điều gì có lợi hơn cho Jungkook thì phải làm chứ.

"Kookie...hyung...hyung sẽ không ăn kiêng nữa, em cũng đừng nhịn ăn, bọn mình cùng nhau đi ăn gì đó đi, nha."

Jungkook mỉm cười đắc thắng, cũng không có trả lời. Thấy người đằng sau bắt đầu ấm ức vùng vằng thì lấy tay vỗ bộp vào mông một cái. Ân, độ đàn hồi thật tốt.

"Kookie, đi ăn cùng hyung đi."

"Được thôi."

"Tối muộn thế này rồi chắc sẽ không còn nhiều cửa hàng còn mở, hay là tự vào bếp nấu nhỉ. Em muốn ăn gì?"

Ăn anh. "Ăn gì cũng được, trong tủ không phải còn vài hộp ramen hay sao."

"Anh không thích ăn vị hải sản." Jimin lầm bầm

"Hyung đấy, thật khó nuôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net