Chapter 5# Mine only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bí mật chỉ mình em biết
---------------------

Hoseok vươn vai, ngáp một cái thật dài, lịch trình hôm nay cứ tưởng như vô tận. Yoongi và Namjoon vẫn còn ngồi bâu trong studio riêng cặm cụi viết lời bài hát và sáng tác nhạc, hai tên cuồng công việc đó dường như không biết đến nghỉ ngơi. Y thì khác, để có thể toàn tâm toàn ý dồn cho việc sáng tác và nhảy thì cần có một cơ thể khoẻ mạnh nha.

Nghĩ đến cái giường êm ấm, Hoseok bước càng nhanh, ngáp lên ngáp xuống đầy mỏi mệt. Về được đến trước cửa phòng thì đột nhiên...

"Hyung, thả lỏng chút nào"

"Hức...K..Kook...nhẹ nhàng với anh hơn được không, anh không chịu được.."

"Đều là lỗi tại anh hết, Jiminie..."

"A..ah!...Kook àh,đừng ấn mạnh như vậy...ư..ưm"

Tiếng rên của mều làm cho máu xộc lên não, Hobie bừng tỉnh. Chuyện quái gì đang xảy ra trong kia vậy.

Hoseok hít một hơi mạnh, tí nữa là máu mũi chảy ra. Giọng Jiminie nỉ non cứ y hệt như mấy bộ phim đen tối được lưu trong máy Namjoon khiến toàn bộ lông tơ trên người y như dựng đứng, vô cùng kích thích. Mà đợi đã, đó không phải là vấn đề chính. Tên nhóc maknae láo toét kia đang một mình hưởng thụ Jiminie, không ở đâu mà lại là ở trong phòng ngủ chung của cả ba người. Bình thường Jungkook lúc nào cũng chiếm được tiện nghi từ con mều ngốc nghếch kia, giờ lại còn được giở trò nữa. Công bằng ở đâu a.

Y đạp cửa xông vào, trợn mắt nhìn hai người ngơ ngác trong phòng. Jimin nằm trên giường toát mồ hôi, có chút dãy dụa. Mà người phía trên cậu đang cứng rắn nắm lấy bàn chân bị thương không yên phận kia băng bó lại, quay sang liếc y bằng ánh nhìn lạnh.

"Ra là Hobal hyung, đêm rồi anh còn ầm ĩ cái gì thế." Âm giọng bình tĩnh đến thản nhiên của Jungkook khiến y rùng mình.

"Không phải, anh tưởng...cậu lại đang bắt nạt Jiminie."

"Anh mới đi tập về à, còn không mau đi tắm đi" nói xong hắn liền ném y ra khỏi phòng cùng với khăn tắm, đóng cửa lại.

Jungkook so với hồi đầu debut đã cao lớn hơn bao nhiêu, vượt qua cả Taehyung. Ngày ngày đều cùng Jimin tranh uống sữa, nay lại còn cuồng đi tập gym, cơ bắp đã bắt đầu nổi rõ thế nhưng chẳng mấy khi để lộ ra. Jimin nằm co người lại, sụt sịt, Kookie ngây thơ dễ thương của ngày xưa đã biến đi đâu rồi.

Giường lún một cái, Jimin cảm thấy một bàn tay xoa xuống vết thương. "Xin lỗi vì không thể nhẹ tay hơn, Jiminie. Nhưng em cũng không muốn nhìn thấy anh bị thương chút nào." Jungkook khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ chân của người kia một cái.

Cậu giật mình. "Em vừa mới làm gì vậy."

"Như vậy sẽ mau lành hơn, mẹ em vẫn luôn làm như thế mà." Lại trưng cái bản mặt ngây thơ kia ra, cười ngốc nghếch để lộ cả cái răng thỏ.

Đối diện với nụ cười ấm áp Jimin không có cách nào phản kháng, tâm tựa hồ như muốn tan chảy thành một hồ nước sâu. Nghĩ đến cái hôn nhẹ kia, sắc đỏ từ hai tai lan xuống đến cổ, ôm lấy hai má.

"Ừ" Cậu đáp, bối rối cuộn mình lại trong chăn. Tên maknae kia lại như vậy, thi thoảng lại lấy vẻ mặt dễ thương kia ra đối phó mình.

...

Cơn mỏi mệt khiến mều nhỏ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Như thường lệ vòng tay lớn của cậu em út bao lấy cậu, ôm gọn cả bọc chăn vào trong lòng. Không hiểu sao nhưng khi nằm cùng anh Jimin lại có cảm giác an toàn vô cùng, triệt để thả lỏng toàn thân, đến cả đôi cánh nhỏ hiện ra lúc nào cũng không hay.

Trong bóng đêm lờ mờ Jungkook mỉm cười, tay vuốt dọc đôi cánh mềm mại. Người trong lòng dường như cảm thấy tột cùng thoải mái, nép sát hơn vào lồng ngực rắn chắc kia. Anh tự nhủ rằng, đây là bí mật chỉ mình anh biết, là bí mật riêng của hai người.

Vì vậy, anh chỉ thuộc về mình em thôi Jiminie.

...

Lúc Hoseok từ phòng tắm trở lại phòng thì đèn đã tắt, giường bên cạnh đã trùm chăn thành một bọc lớn, lấp ló một đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình. Y hãi đến mức muốn thét lên nhưng lại nhớ ra đó là nhóc maknae, liền nhanh chóng chui vào trong mền ấm, nhắm nghiền mắt. Tên nhóc kia về đêm không hiểu sao lại vô cùng đáng sợ, cứ như là muốn ăn thịt ai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net