Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu giờ mới về? - Jin đứng chặn trước cửa, không cho anh vào

Suga cười cười đi vào phòng khách

- Khai thật sẽ được khoan hồng, bèn không xử không toàn thây. - RM đứng nấp sau Jin lên tiếng

- Còn không mau khai. - JHope góp giọng oanh vàng quãng 8

Suga lại cười cười ngồi xuống uống nước, lơ đẹp anh em

- Mấy đứa, xử đẹp nó cho anh

Cả đám nhào vô, khiêng Suga ném xuống nền nhà mà cù

- Ngưng. Tên kia chịu khai chưa? -Jin ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nín cười đến đỏ mặt

Suga bị cù, cười đến chảy cả nước mắt, mấy đứa này manh động quá.

- Anh đi kiếm chị dâu cho mấy đứa. - Nói xong nhanh chân chạy tót lên phòng

- Thấy chưa em đã nói rồi mà. - Hopie lên tiếng

- Thật tội cho chị HaeJin sao lại chọn đúng tảng băng này chứ. - JiMin xót

- Sư tử với sư tử hợp quá rồi còn gì? -JungKook rùng mình nhớ đến lần đầu gặp HaeJin

- Thế còn chị MinYoung thì sao nhở? - V thiên tài lên tiếng nhắc nhở. Cả bọn như nhớ ra điều gì. Anh già giật mình, muốn bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, bị lũ em bắt lấy mà cù léc. Cho chừa cái tội dấu bọn trẻ yêu đương hẹn hò.

-------------------------------

Anh luyện tập, sáng tác, rãnh rỗi lại đến thăm cô, gọi điện nhắn tin và đơn giản là quan tâm cô mỗi ngày.

- Tèn tén ten. - Anh chìa trước mặt cô một bông hồng đỏ

- Ngày gì mà tặng. - Cô nhận lấy hoa, miệng vẫn không quên đá đểu anh

- Thích thì tặng thôi

Cô lôi trong tủ ra cái lọ nhỏ, cầm bông hoa, cắm cái vụt vào

- Không biết thương hoa tiếc ngọc, cô cũng thật là.

- Ai mượn. Ăn mỳ không?-  Ngày nào tới đây cũng đòi cô nấu mỳ cho ăn, cô quen rồi

- Không ăn

- Không ăn thì thôi, hết việc rồi. Về nghỉ ngơi đi

- Đuổi gì mà như đuổi tà. Này. - Anh giơ túi đồ ăn lên. Ăn cùng đi

Anh cười ngọt ngào nhìn cô, thật khiến cô mất máu mà

--------------------------------------

- Này. Mặc vào, trời càng ngày càng lạnh. - Anh đưa cái áo phao to sụ cho cô.

- Gì đây? Áo lúc nhỏ của anh à. Style của anh cũng khác người ghê. - Cô trêu anh

- Cô cũng ít biến thái nhỉ. Nghĩ sao tôi mặc đồ con gái

- Cho anh. - Cô đưa anh đôi găng tay

- Ôi cha. Tay gấu à? - Anh nhìn nhìn đôi găng, là cô tự đan

- Chê thì trả đây. - Cô với tay tính giật lại

- Cho rồi còn đòi lại. - Anh cho hai tay vào găng, áp chúng lên má cô, xoa xoa

- Làm cái quỷ gì đó. Bỏ ra. - Cô khó chịu lườm anh

Anh không nói gì, tiện hai tay đang giữ đầu cô, cúi xuống, hôn môi cô một cái rồi cười cười, tiêu sái quay lưng đi về.

Cô vẫn còn đứng đấy , cúi đầu, sờ môi, cười cười, trời lạnh nhưng mặt cô đỏ bừng hết cả rồi.

------------------------------

- Chịu đến rồi sao?

- Hi hi. Nhớ anh sao? - Anh cười tươi nhìn cô

- Uk.

-Yoongi!

-Sao? - Anh vòng tay qua ôm lấy cô

- Min Yoongi!

- Uh

Cô ôm lại anh, đầu rúc vào hõm cổ anh. Anh nhất thời cứng người rồi cũng dần dần thả lỏng, tay vỗ vỗ vai cô như vỗ về trẻ nhỏ.

Cô hiểu tình cảm của anh, hiểu tình cảm của mình, cô cần một thời gian để chấp nhận nó. Yêu anh có nghĩa là cô chấp nhận đánh cược với tuổi xuân của mình. Anh đối với cô, cô đối với anh liệu kéo dài được bao lâu hay chỉ là bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.

Cho dù là lãng phí một quãng thời gian bên nhau không có kết quả, cô vẫn muốn được thử một lần vì tuổi trẻ là những cơn mưa rào mà sau này cho dù bị cảm ta vẫn muốn quay trở lại một lần nữa.

- Yoongi.

- Anh nghe đây.

- Em liệu có thể tin anh được không?

- HaeJin! - Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ xoay người cô lại đối diện với anh. Ánh mắt vừa ôn nhu, vừa kiên định. - Tin tưởng anh.

Cô gật nhẹ đầu, mỉm cười hôn phớt lên môi anh

- Được, tin anh lần này. Nếu dám lừa em, anh chết chắc.

- Được. Anh bây giờ là của em, toàn quyền em xử lý.

Nói rồi anh cuối xuống hôn môi cô, nồng nàn và say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net