Chap 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày đó, ngày mà tôi bắt đầu HK2 tại trường học nghề Seoul. Trường Bangtan - một trường nổi tiếng ở Seoul và lớn nhất tất cả các trường ở Seoul. Đúng là vào được đó không dễ, bà Park phải làm bao nhiêu thủ tục cho tôi nhập học vào đó, rất phiền phức..... Thấy như vậy cũng không muốn vào học vì cực cho bà Park quá nhưng biết sao giờ... Bà muốn vậy.

---------------------------

Sáng sớm tinh mơ thì Y/n đã thức dậy rồi, cô đang rất nôn nóng đi học lại. Xuống dưới nhà tôi bắt đầu làm buổi sáng cho tôi, sau đó thì Jimin.... Gọi là Jimin vậy thôi chứ thật ra là cậu chủ.

Đã 7h15 rồi mà tên kia vẫn chưa dậy, trong khi đó 7h45 là vào học rồi.... Y/n quyết định lên phòng kêu Jimin dậy. Y/n đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng câu trả lời lại là sự im lặng. Cửa lại khoá nên không vào được đành bên ngoài gỗ cho đến khi nào dậy thôi, đợi tên đó lâu quá nên vừa gõ vừa bấm Điện thoại vậy. Cứ gõ như vậy hoài cho tới khi gõ cái tiếp theo thì lại không nghe tiếng Cốc Cốc gì cả.... Lạ nhỉ??? Tôi gõ trúng mà!!

Nhưng sao tay tôi có cảm giác mềm mềm ấy nhỉ... À không!! Săn chắc mới đúng. Ngước mặt lên thì ôi trời.... Đó là Jimin. Tay tôi đang chạm vào ngực anh ấy. Hốt hoảng rút tay về rồi nhìn anh.

" Á.......!!!"

Tôi hốt hoảng lần thứ 2 rồi lấy tay che mặt mình lại. Gì vậy chứ???!! Trên người anh không có gì ngoài chiếc khăn quấn nửa thân dưới. Thì ra là anh nãy giờ đang tắm nên kêu mà không có tiếng trả lời.

" Sao vậy???"

" Cậu... Cậu... Mặc đồ vào đi!!!"

" Sao?? Không thích!!!"

Aishhh.... Cái tên này!! Muốn chọc mình thật mà.

" Vậy cậu mau thay đồ rồi xuống ăn sáng để đi học!!!"

Y/n nói một lèo rồi chạy thẳng xuống bếp. Jimin thì đứng đó nhìn cô chạy đi mà mỉm cười, cứ nhìn thấy cô như vậy là anh là bất giác mỉm cười. Có lẽ anh yêu Y/n rồi.

Dưới bếp có 1 người con trai đang ngồi ăn, và 1 cô gái đứng kế bên chờ đợi. Trong không gian này ngộp ngạc thật, thậm chí tiếng chào nhau cũng không có... Vào đó chỉ là tiếng nhái thức ăn của anh.

" Không ăn sao!??"

" Ăn.. ăn rồi!!"

Làm như quan tâm tôi lắm vậy. Mà không hiểu sao tôi nói mà mặt đỏ ửng lên như trái cà chua vậy nè! Chắc ngại chuyện Luca này chạm tay mình vào anh.

" Nè!! Không đi học đi mà đợi tôi làm gì?"

" Không phải tôi đi học chung với anh sao??"

" Ai nói? Không có đâu! Ai cho cô đi chung hồi nào. Tôi mà đi chung với cô thì cả trường sẽ cười vào mặt tôi vì đi chung với người như cô đấy!!"

" Nè!! Không cho thì thôi!! Có cần nói vậy không? Người như tôi thì sao chứ? Tôi cũng là con người mà nên bớt xem thường tôi đi."

Nói xong tôi đi ra cửa thì anh nói.

" Đi đâu đó?"

" Tới trường!"

" Còn cái này ai dọn?"

" Ăn xong để đó chiều tôi về dọn"

Kết thúc cuộc nói chuyện thì tôi chạy một mạch tới trạm xe bus mong là vẫn kịp chuyến xe... Tên này đáng ghét thật chứ. Sao không nói trước làm tôi phải chạy như bị ma rượt đây này. Tôi phải trả thù mới được.

Còn anh ở nhà thì đang cười vui vẻ đây này. Vẻ mặt cô khi nảy rất đáng yêu làm anh muốn bật cười nhưng lại kìm chế.

" Cậu à.. cậu đùa hơi quá rồi đó"

Tài xế Kim nói với cậu.

" Ukm.. tôi nghĩ vậy. Thôi để chiều nay đền bù vậy. Đi thôi!"

Nói xong anh ra xe và đi học.

--------------------------

Còn riêng cô cuối cùng cũng tới trạm xe, may mà kịp. Sức chạy của cô cũng giỏi đó chứ... Nói vậy thôi chứ tại trạm xe gần nhà.... Y/n dở nhất là chạy... Cũng vì 1 phần là khớp chân cô  không tốt.

Đang chạy thêm xíu nữa thì đụng phải 1 cậu con trai rồi.... Bụp... Cái mông lại yên vị thêm lần nữa sau khi đụng tên đáng ghét kia lúc đang tham quan Seoul. Cũng như lần trước tôi đứng dậy xin lỗi quá trời... May mà không như lần trước. Lần này đã xóa hồi âm.

" Không sao đâu!! Cô không sao chứ??"

Giọng nói ấm áp thật. Tôi ngước đầu lên trả lời.

" Nae..."

Y/n bị chết đứng vì vẻ đẹp này... Ôi người gì mà đẹp như hoa ấy. Rất đẹp.. không biết diễn tả vẻ đẹp đó sao nữa.

" Cổ chân cô chảy máu mà lại nói không sao??!!!"

Tôi hoàn hồn trở lại rồi nhìn xuống dưới chân. Đúng là có chảy máu bây giờ tôi mới có cảm giác đau đây này.

" Oh!! Không sao thật mà!"

Nói vậy thôi chứ đau thây moẹ. Dù đau nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

" Oh!!! Cô học trường Bangtan à!! Tôi cũng vậy, để tôi giúp cô đến trường."

Chưa kịp trả lời thì xe Bus cũng đã đến anh ta dìu tôi lên xe mà không đợi tôi trả lời gì cả. Nãy giờ mới để ý, tên đó cũng mặc đồng phục trường Bangtan. Nhưng xui thật. Trên xe chỉ còn 1 chiếc ghế đơn nên anh ta đã nhường tôi ngồi. Ôi trời ơi!! Vầy chắc tim tôi vỡ ra mất. Trên xe anh bắt đầu trò chuyện với tôi.

" Cô tên gì??"

" Y/n. Anh thì sao??"

" Jungkook. Joen Jungkook. Cô học năm mấy trường Bangtan vậy? Học ngành gì?"

" Tôi học năm 2. Ngành kinh tế"

" Vậy giống tôi rồi!! Mình cùng tuổi đó. Chào cậu, làm quen nha!!"

Jungkook nói rồi nở nụ cười làm tôi chết đứng lần 2. Nhưng cũng dễ thương đó chứ, có răng thỏ kìa. Không ngờ trong trường cao quý như vậy lại có người thân thiết, dễ gần đến vậy.

---------------------------
Tại trường Bangtan

Ở trường hiện đang có rất nhiều học sinh đi vào trường để bắt đầu Học kỳ mới. Xe bus đậu trước trường, tôi phải cố gắng lắm mới bước được xuống xe... Thật ra là nhờ Jungkook. Đứng trước cổng trường thì không ngờ ở Seoul lại có trường học bự như vậy!!! To gấp mấy lần trường ở Busan. Không hổ danh là trường nổi tiếng nhất Seoul.

Sau khi đứng một hồi thì tôi bắt đầu đi cà nhắc vào. Jungkook đi theo sau đợi tôi. Y/n có kêu cậu đi trước nhưng cậu không chịu, cậu nói là lỡ tôi té thì sao nên cứ đi từ từ theo sau.

" Chắc là cậu đi được không đó??"

" Được mà. Cậu hỏi câu đó nhiều lần rồi đó!"

" Nè! Bây giờ mình chơi cái này nha!"

" Chơi gì chứ! Không thấy mình đang bị thương sao?"

" Chơi đi mà... Chơi đi!!"

Haizz..... Mệt thật ấy! Tôi thì đang muốn vào phòng y tế cho lẹ mà cậu ấy cứ năn nỉ. Thôi chiều cậu ấy vậy.

" Được rồi. Chơi như thế nào!??"

" Dễ lắm! Cậu chỉ cần giơ 2 tay lên thôi"

Trò gì lạ vậy!?? Chỉ nhiêu đó là chơi rồi hả?? Thôi cứ làm theo vậy. Y/n giơ 2 tay lên và.....

" Á..... Jungkook à thả mình xuống!!!"

Khi tôi giơ 2 tay lên theo yêu cầu của Jungkook thù cậu ấy đã luồn tay qua eo tôi và nhấc bổng tôi lên. Tôi quằn quại nhưng Jungkook không buông ra mà còn chạy nhanh vào trường nữa chứ. Cho tôi vào phòng y tế đó!

------------------------------

Sau khi sơ cứu vết thương xong thì Jungkook dìu tôi lên phòng học... Đơn giản là 2 đứa chung lớp! Vào lớp với bao nhiêu con mắt trầm trồ.... Sao vậy? Lần đầu thấy người đẹp như tôi sao?? Jungkook dìu tôi xuống chỗ cậu ấy vì cậu ấy ngồi 1 mình. May mà giáo viên đã cho phép nên tôi mới ngồi không thì ngồi chỗ khác vậy.

Đúng là chưa vào tiết học đã gặp được bạn tốt rồi. Mong là sẽ kết thân được với nhiều bạn hơn nữa....

End chap

----------------------------
Chap sau mới bắt đầu học nha~
Sẽ có gì thì đợi nhé!!!
À mà quên viết vào truyện.... Mẹ của Jimin đã đi công tác rồi nhá. Nên ở nhà chỉ có 2 người họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minhthu
Ẩn QC