Chap 3: Cho chừa...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học bắt đầu trong im lặng,học sinh thì ghi ghi chép chép. Giáo viên thì giảng bài. Lớp học im lặng cho đến khi.... Reng......
Giờ ra chơi đã tới.... Aigoo!!! Không theo kịp bài rồi... Chắc phải nhờ Jungkook giảng bài vậy.... Còn giờ thì đi ăn thôi. Đói muốn chết!!

Tất cả các học sinh đều đi xuống căn tin, tôi cũng vậy. Jungkook thì xuống trước vì tôi phải dọn tập sách. Đang cầm mâm đồ ăn thì có 2 cô học sinh ngồi với cậu con trai.... Hình như là Jungkook. Họ đang kêu tôi thì phải. Tôi mỉm cười rồi bước lại gần, Jungkook kêu tôi ngồi kế cậu ấy vì chỉ còn chỗ ngồi đó thôi. Đối diện Y/n là 2 cô bạn nữ rất xinh xắn, Jungkook thấy vậy giới thiệu.

" À... Đây là HaRa, còn đây là Minji lớp trưởng lớp mình!!"

Jungkook vừa giới thiệu vừa chỉ tay.

" Oh.. chào 2 cậu! Mình là Y/n!!"

" Chào!!" Cả hai đồng thanh

" Vậy ra đây là người mà Jungkook kể cho tụi mình nãy giờ đây sao!!?? Cậu xinh thật đó!" HaRa nói rồi mỉm cười nghi ngờ.

" Cảm ơn!!"

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều nên chưa ai động vào thức ăn và như vậy đã làm chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Đang cười nói vui vẻ thì... Rầm... Đó là Jimin, kế bên còn có Taehuyng nữa. Jimin đập tay lên bàn làm chúng tôi ngừng trò chuyện và ngước mắt nhìn họ. Jimin cuối người thấp xuống gần mặt tôi rồi nói...

" Osin à!! Sao cô ngồi đây??"

" Ở đây để ăn chứ làm gì!"

" Nè!! Trả cho tôi!! Đừng có ăn!!!"

Sau khi tôi vừa trả lời thì Jimin đã cầm mâm đồ ăn của tôi lên và ăn hết... Hết sạch luôn...

" YAH!!!"

" Ô!! Xin lỗi lỡ ăn hết rồi!!"

" Ừ... Được thôi!! Cảm ơn đã ăn dùm vì tôi định bỏ nó rồi!! Đồ ăn thiêu rồi. Tôi định đi đổi mà anh ăn hết!! Cảm ơn nha!! Nhờ vậy mà không phải bỏ thức ăn!!"

Y/n nói rồi bỏ đi để cho Jimin đứng ngơ ngác. Còn Jungkook thì cười như được mùa. 2 cô bạn kia thì chạy theo Y/n

" Cô... Cô... Ui da!!!"

Jimin ngay lập tức bị đau bụng sau khi nghe cô nói xong. Taehuyng thấy vậy hỏi.

" Nè!! Có sao không?"

" Mày nghĩ ăn đồ thiêu xem có sao không?!"

" Vậy là mày ăn đồ thiêu thiệt!!"

" Tao đi vệ sinh cái!"

Jimin bước vào nhà vệ sinh, anh phải xin nghĩ học vì bụng đau quá. Bác tài xế phải chở vào bệnh viện để khám xem anh bị gì.... Chời đất!! Anh bị ngộ độc thực phẩm rồi nè!! Kỳ này là anh nằm liệt giường rồi!! Cho chừa.... Dám dành đồ ăn của chị..

--------------------------
Trong lớp của Y/n, mọi thứ vẫn bình thường. Y/n vẫn chưa biết chuyện của anh nên thảnh thơi ngồi học. Cho đến khi giờ chuyển tiết thì Minji chạy lại nói với tôi.

" Nè!! Cậu hại Jimin phải xin nghỉ học rồi đó!"

" Tại sao chứ?"

Y/n nói nhưng mắt vẫn dán vào tập.

" Thì bị cậu cho ăn đồ thiêu chứ gì? Nghe nói là bị ngộ độc luôn rồi!"

" Whoa!!! Y/n à cậu ác thật đó!"

Jungkook ngồi kế bên tôi nên cũng nghe rồi còn nói mỉa mai tôi nữa chứ. Gì chứ!! Ngộ độc luôn sao?? Không ngờ nó ghê hơn mình nghĩ. Không biết tên đó sao rồi...

" Mình không quan tâm!"

Y/n vừa nói xong thì Minji về chỗ ngồi. Thật ra Minji và Hara đã biết cô là Osin cho Jimin rồi. Nhưng không ngờ Osin lại dám chơi Chủ như vậy. Cô gan thật đó! Dù nói là không quan tâm như vậy nhưng cô đang lo cho anh muốn chết... Không biết có sao không nữa...

Reng.......

Đã hết một chuỗi ngày mệt mỏi, tất cả học sinh đều ùn ụt ra về.
Y/n cũng vậy, khi vừa reng chuông là cô chạy ngay về nhà làm cho JK và 2 cô bạn kia chưa kịp chào tạm biệt. Y/n nói về có công chuyện nhưng thật ra đang muốn coi tên kia như thế nào rồi...

-------------------------

Về đến nhà cô chạy lên phòng mình để cất cặp, tắm nữa chứ nên mất một thời gian. Sau khi tất cả đã xong xuôi Y/n đi qua phòng Jimin.

" Cốc... Cốc...!"

Đứng trước phòng gõ cửa nhưng lại im lặng. Lần này cô không gõ nhanh nữa mà chầm chầm để rút kinh nghiệm cho lần trước. Sau một lúc gõ cửa thì nghe tiếng kêu từ bên trong phòng Jimin.....

" Vào đi!!!"

Cạch

Cô mở cửa bước vào khi nghe tiếng của anh. Không ngờ Y/n lại hai anh ra nông nỗi như vầy.... Nằm liệt trên giuong, nghe Quản gia nói còn không chịu ăn uống nữa chứ. Bướng thật!!

" Vào đây làm gì??"

Y/n đang nhìn thì anh hỏi.

" Thăm anh!"

" Thăm sao? Ai đã làm tôi ra nông nỗi như vầy chứ!?"

" Cho chừa cái tật hóng hách của anh! Với lại lỗi đâu phải do tôi. Tôi đã kêu anh đừng ăn rồi mà..."

" ...."

Bị tôi chơi một vố, mà còn không cãi lại tôi nên anh im lặng mà nhục.

" Ăn gì không?? Tôi nấu cho. Nghe nói anh không chịu ăn!"

Y/n nhướng mắt nhìn anh nói.

" Không! Không muốn ăn. Với lại ăn đồ cô nấu có bước tôi lại nhập viện chứ không nằm đây!"

" Cạch"

Jimin vừa nói xong thì Y/n cũng đi khỏi phòng mất tiêu làm anh ngơ ngác. Y/n đi xuống bếp nấu cháo cho anh, tại dù có năn nỉ thì hắn cũng không ăn. Lòng tự trọng hắn cao lắm.... Nên đem lên phòng trước rồi tính.

Trong 1 căn bếp có 1 cô gái cứ loay hoay tìm đồ chế biến.... Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu làm sao!! Đang nấu thì bà Lee bước đến nói.

" Con làm gì đó?"

" A.. nấu cháo ạ!!"

Đang nấu thì nghe giọng nói sau lưng nên Y/n quay lại nói.

" Cho cậu chủ sao??"

" Nae!!"

" Con nấu chi cho tốn công. Jimin không ăn đâu! Tất cả người làm đã đem cháo lên cho Jimin nhưng lại bị Jimin la rầy bảo là không muốn ăn nên đừng làm phiền...!"

Bà Lee vừa nói vừa thở dài mết nhọc.

" Mọi người mới thử thôi! Con thì chưa mà..."

Y/n vừa nói vừa múc cháo ra tô.

" Mà không biết ai lại hại Jimin như vậy nữa!! Nếu Bà mà biết ai thì bà sẽ nhờ Y/n xử rồi...."

Thật ra là bà Lee là người trong nhà này hiểu rõ tôi nhất. Tôi rất khó chịu với lại không hay quan tâm đến những điều mình không muốn nghe...

" À thôi!! Con lên phòng cậu chủ đây...!!"

Nói rồi Y/n đem tô cháo chạy lên phòng, trong đầu suy nghĩ
" Haiz... Bà Lee à con là cái người hại Jimin nè...!!"

" Cạch"

Lần này tôi bước vào mà không gõ cửa. Dù có gõ hắn cũng không ra mở cửa được và còn không thèm trả lời. Vừa bước vào thì thấy hắn nằm chơi ĐT. Bị bệnh mà còn mê cái ĐT tới vậy...

" Nè!! Ăn cháo đi!"

Y/n đặt tô cháo xuống rồi nói.

" Đã nói không ăn mà....!"

Jimin vừa nói vừa nũng nịu.... Lạ thật!! Những chị giúp việc đem đồ ăn lên anh lại là mắng, tỏ vẻ bực bội. Nhưng riêng Y/n anh lại nũng nịu phát cưng.....

Y/n cũng động lòng, thực ra lần đầu gặp anh Y/n đã bị tiếng sét ái tình đánh rồi... Nhưng cô rất sợ anh không chấp nhận cô, sợ khi cô nói ra anh lại càng xa lánh.....

" Tim ơi!! Bình tĩnh.... bình tĩnh!! Haiz.. không thể thua Jimin được..!!!!!" Y/n suy nghĩ

" Không được đâu!!! Không được đâu..... Um... Cậu phải ăn mới hết bệnh được chứ... Um... Cậu cứ nằm như vậy Y/n sẽ đau lòng lắm....Um... Cậu có biết Y/n yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên không..!! Um..."

" Ôi chết cha!!!! Nhập tâm quá rồi!!" Y/n sau khi nói xong liền xực nhớ lại mình vừa nói lung tung... Thôi rồi kỳ này chết chắc.

" Hả!!??"

" Ah.... Không có gì đâu!! Cậu ăn cháo đi! Tôi xuống bếp!!"

" Nè!!"

Đang đi ra cửa thì bị Jimin kêu lại. Y/n như chết đứng..... Cô im lặng cho đến khi....

End chap

----------------------------
Vui ghê!!
Chap 2 được 1 người bình chọn
Hạnh phúc qué!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minhthu
Ẩn QC