Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Cậu liếc mắt nhìn ông ta, đôi mắt kiểu hiểm ác. Ông ta bỏ tay ra khỏi người cậu, chừng mắt nhìn lại cậu lớn tiếng: "Định dùng ánh mắt hù dọa tao à, mày sai rồi."

Cậu nhếch mép vụt bỏ trái táo xuống đất, cậu để tay trái lên vai ông ta, tay phải nắm lại, cậu đánh một cú vào bụng ông ta, giống với lúc cậu đá anh, cú đánh của cậu mạnh tới nỗi làm ông văng ra đường đập toàn thân xuống mặt đường. Ông chồm dậy ôm lưng trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu là cái quái nào, trông cậu đánh rất nhẹ nhàng nhưng sức mạnh của nó thật kinh khủng.

Cậu nhìn ông gương mặt không một chút cảm xúc, rồi cậu khom người xuống nhặc trái táo lên tiếp tục ăn nó, rất thản nhiên bước đi như không có gì.

Anh đứng ở phía bên kia đường nhìn thấy mọi chuyện, lúc qua đèn đỏ anh liền băng qua đường chạy theo tìm cậu, dòng người đông đúc anh chẳng thấy được cậu, anh nhìn xung quanh tìm trong đám đông vẫn không thấy, định bỏ đi không tìm nữa thì anh vô tình quay nhìn sang chỗ chiếc xe bán kem, cậu đang đứng ở đó nhìn mấy đứa trẻ ăn kem, anh chống tay trái lên hông phì cười thở phào vì cuối cùng cũng tìm được, anh không đi đến mà đứng ở đó nhìn xem cậu định làm gì.

Cậu ngồi xổm dưới đất nhìn cậu nhóc đang ăn kem ngon lành, cậu chỉ tay vào cây kem nói: "Cho tôi cái đó…"

Cậu nhóc người Đức không hiểu cậu nói gì, nhóc khó chịu ngồi xa cậu ra. Cậu không bỏ cuộc tiếp tục đi lại chỗ cậu bé mở lời lần nữa: "Cho tôi…"

Cậu nhóc bực mình tỏ vẻ không muốn, cậu ngồi sát lại nhóc hơn rồi giơ tay giật lấy cây kem, cậu nhóc bật khóc giữ dội nhưng cậu không quan tâm từ từ ăn cây kem với một vẻ mặt vui sướng thích thú, hai mắt cậu mở to ra.

Anh nhìn thấy cậu nhóc khóc nên chạy lại, anh xoa đầu cậu nhóc an ủi rồi lấy vài đồng euro đưa cho: "Em lấy nó mua một cái khác được chứ?"

Vì anh có biết tiếng Đức nên dễ nói chuyện với cậu nhóc, nhóc gật đầu cầm lấy những đồng euro lau nước mắt đi rồi chạy lại xe bán kem.

Anh ngồi chồm hỗm xuống nhìn cậu, bật cười trước vẻ mặt hiếu kỳ khi ăn kem của cậu: "Cậu đã lớn vậy rồi mà lại dành đồ ăn của trẻ con, thiệt tình."

Cậu không phản ứng gì với anh vẫn cứ tiếp tục ăn, anh có hơi xấu hổ vì cậu đã lơ đi không nói gì tới anh, anh không nói gì nữa cho đỡ nhục chỉ ngồi nhìn cậu ăn.

Cậu đã xử nốt cây kem, quay sang nhìn anh, gương mặt không chút cảm xúc nói vừa đưa tay chỉ về phía xe bán kem: "Cho tôi…"

Cậu muốn ăn tiếp, anh hiểu nếu không đi thì không chừng sẽ bị cho một cú vào người. Anh nhướn vai mỉm cười đứng dậy đi lại chiếc xe để mua thêm kem cho cậu.

Anh cầm theo một túi chừng 2-3 cây kem đi lại ,cậu giơ tay lên lấy, vô tình tay áo tụt xuống, anh nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng ngọc màu xanh trời cậu đang đeo, anh đưa túi kem rồi ngồi xuống nhìn chăm chăm vào chiếc vòng.

Cậu đang ngồi ăn , thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay nên cậu liếc mắt sang: "Muốn lấy lại mấy cây lạ lạ này hả?" Giọng cậu rất đặc biệt, nghe chẳng có một chút cảm xúc nào, rất trầm.

"Không…cậu cứ ăn đi!" Anh hoàn hồn quay đi chỗ khác.

Cậu không nói gì lại tiếp tục ăn những cây kem trong sự vui sướng, cậu ăn nó mặt dù chẳng biết nó gọi là gì, mỗi lần đưa nó vào miệng là hai mắt cậu lại mở thật to ra trông cứ như trẻ con lần đầu được ăn.

Ngồi một lúc cuối cùng cậu cũng đã xử nốt túi kem, lúc ăn cậu làm chảy ra nên nó rơi xuống áo, anh đứng dậy đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ cậu đứng dậy, cậu ngơ ngác nhìn tay anh rồi ngước nhìn mặt anh trên mặt rõ sự hiếu kỳ, anh lại thêm lần nữa xấu hổ, anh rút tay lại hằng giọng nói: "Chắc vẫn chưa thân tới nỗi phải nắm tay, cậu đứng dậy đi."

Cậu nhổm người đứng dậy, anh bỏ tay vào túi quần quay sang nhìn cậu: "Giờ theo tôi!" cậu không nói gì, nhưng vẫn đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net