Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Anh cùng cậu đi vào khu thương mại Kadewe, khu thương mại lớn và sang trọng nhất nước Đức nằm ở thủ đô Berlin. Anh đẩy cửa đi vào, cậu đi phía sau, khi anh vào thì nó đóng lại ngay nên cậu không vào được, vì thấy cửa kính trong suốt nên cậu tông thẳng vào, và tất nhiên cả người cậu đập mạnh vào cửa .

Anh nghe thấy tiếng đập vào cửa nên quay đầu lại nhìn, trước mắt anh là hình ảnh cả người cậu đập vào tấm kính cửa, anh thở dài đi lại: "Này, phải đẩy ra mới vào được." Anh vừa nói vừa đẩy cửa, cậu chăm chú nhìn, sau khi đi vào được bên trong anh đi trước bảo cậu phải đi theo bên cạnh để nếu không bị lạc mất thì phải tìm hết khu thương mại này cũng khổ, cậu gật đầu nên anh cũng yên tâm quay đầu đi trước.

Ai mà nghĩ cậu có nghe theo anh không, anh đã đi còn cậu thì đang hiếu kỳ với cái cửa kính kia, cậu đứng đó đẩy ra đẩy vào tươi cười, vẻ mặt rõ sự thích thú không để ý rằng anh đã đi trước rồi.

Anh đang đi vừa nhòm ngó xung quanh, tay bỏ vào hai túi quần: "Cậu biết vào đây làm gì không? Trước tiên phải mua quần áo khác cho cậu." anh nói rồi nhưng không thấy trả lời, liền đứng lại quay sang nhìn, không thấy cậu. Anh bỏ tay khỏi túi, cắn răng vội chạy ra tìm cậu.

Anh vội vã chạy đến gần cửa ra vào thì thấy cậu, nhưng cậu không phải đang đẩy ra đẩy vào cánh cửa mà đang bị hai bảo vệ kéo đi.

Anh liền chạy lại, hỏi người bảo vệ: "Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"

"Cậu ta gây rối ở đây, chúng tôi đang đưa đến sở cảnh sát. "

Anh hằng giọng quẹt mũi: "Vậy sao…thế tôi không phiền."

Hai người bảo vệ mạnh tay kéo cậu đi, cậu quay đầu lại nhìn anh, anh chỉ đứng nhìn theo, anh nhìn xuống chân cậu, hai chân bị rất nhiều vết thương do cậu không mang giày mà chạy khắp đường phố. Anh chỉ thở dài ngán ngẫm rồi quay đầu đi vào trong khu thương mại.

+Sở cảnh sát:

Cậu ngồi đối diện với hai ông cảnh sát, không gian im lặng. Hai người cảnh sát hầm hầm nhìn cậu, còn cậu thì nhìn xung quanh, đôi mắt hiếu kỳ không bao giờ để cậu ngồi yên, cậu bật đứng dậy.

Ông cảnh sát to tướng đập bàn đứng dậy: "Này cậu, mau ngồi xuống."

Cậu chẳng hiểu ông ta nói gì, liếc mắt sang nhìn ông, vẻ mặt lạnh toát chẳng có chút cảm xúc, cậu ngồi lại xuống ghế. Ông cảnh sát bực mình đúng lúc này ông hắc hơi mạnh làm bay một vài tờ giấy trắng trên bàn xuống đất, cậu nhìn thấy, sự hiếu kỳ lại tăng cao, cậu lê ghế lại sát bàn từ từ khom đầu lại sát sấp giấy thổi mạnh một hơi, đống giấy bay lên lộn xộn rớt xuống đất, cậu càng thích thú hơn nhe răng cười rồi lại thổi nhanh hơn làm chúng bay hết xuống đất.

"Mau dừng lại…" Ông cảnh sát đứng dậy quát to, tờ giấy rơi xuống ngay mặt ông làm ông càng bực hơn, ông đập bàn trong sự giận giữ không thể giằng xuống được: "Nhanh nhốt cậu ta vào phòng tạm giam."

Hai cảnh sát khác nhanh chóng đi lại kéo cậu vào, phòng tạm giam ngay cạnh đó, bên trong có vài người cũng bị giam, cậu không lo lắng gì ngồi xổm xuống dưới nền rồi nằm hẳn xuống, ông cảnh sát to tướng đứng khoanh tay bực mình đứng nhìn phía ngoài, vì phòng tạm giam được làm bằng khung sắc nên có thể dễ dàng theo dõi người bên trong.

Không gian im lặng không một ai nói gì, chỉ có ánh mắt bừng bừng nhìn một cậu trai ngốc nghếch nằm trong song sắt. Đột nhiên từ ngoài cửa có người mặc vec trắng lịch sự đi vào, là anh. Cậu nhìn thấy liền chồm người đứng dậy nhìn chằm chằm.

Anh đi đến lịch sự cúi chào rồi nói chuyện với ông cảnh sát đang bực mình bằng tiếng Đức: "Xin lỗi, tôi có thể bảo lãnh cậu ta? Cậu ta là em trai tôi!"

Ông cảnh sát khoanh tay nhìn về cậu, giọng nghe rất bực mình: "Em trai?"

"Phải, là em trai." Anh mỉm cười để làm dịu đi sự nóng giận trong ông.

"Tôi sẽ không để cậu ta đi dễ dửng như thế được." Mí mắt ông ta giật giật liếc nhìn cậu lạnh toát người, cậu không chút cảm giác gương mặt không có gì là cảm xúc chỉ đứng ngơ ra nhìn.

"Tại sao? Không phải có người thân bảo lãnh là được hả?" Anh thắc mắc trước biểu hiện quái ác của ông đối với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net