Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Lúc trên taxi quay về anh chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa xe lảm nhảm: "Chiếc vòng đó của cậu ta lần đầu mình mới nhìn thấy, có lẽ là đồ cổ…không biết có giá bao nhiêu?"


Ông bác lái taxi nhìn thấy anh cứ lảm nhảm về chuyện đồ cổ nên buột miệng mở lời: "Đồ cổ à, tôi có chút kinh nghiệm về nó nếu cậu có gì thắc mắc thì hỏi đi tôi sẽ giúp." trông ông ấy khoảng chừng 50-60 tuổi, nên chắc ông ấy rành mạch về đồ cổ.

"Chú biết thật sao?" anh ngoái đầu vào nhìn ông bác mỉm cười không tin tưởng mấy.

"Lúc trước tôi là chuyên gia đồ cổ rất nổi tiếng đấy, cậu còn trẻ tuổi nên chắc không biết đến tôi." ông bác bật cười lớn trong vẻ kiêu hãnh về thành tích trong quá khứ.

"Rồi. Thế cháu có cái này muốn bác xem xét chút." anh bỏ tay khỏi cằm móc trong túi ở bên ngực trái ra chiếc smartphone kéo màn hình vào một bức ảnh chồm người về phía ghế ông bác cho ông xem.

Ông xem kĩ nó rồi tròn mắt kinh ngạc: " Ai là chủ nhân của nó thế?"

"Là một cậu trai ngốc." Anh mỉm cười nhìn vào bức ảnh, là bức ảnh chụp chiếc vòng tay trên tay cậu, lúc cậu ăn kem anh đã lén chục nó.

"Không đùa được đâu, nó là đồ cổ thứ thiệt đó. Giá của nó nếu bán ra chừng 10 tỷ won hàn quốc, thế cậu trai đó là bạn hay em trai cậu à?" Ông bác vừa phân tích vừa bật cười hả hê.

"10…10 tỷ won, chiếc vòng này sao? Trông nó bình thường vậy cơ mà." anh bị sốc khi nghe ông bác nói đến giá của nó, anh leo hẳn ra ghế trước ngang với ghế ngồi lái, anh phóng to bức ảnh lên tròn mắt nhìn chiếc vòng.

"Phải đấy, tôi không nhận định sai đâu. Nó là đồ thời Joseon chừng khoảng năm 57-58." Ông bác vừa lái xe vẻ mặt rất nghiêm túc nói cho anh.

"Trúng mánh rồi. Cảm ơn chú." Anh tắt điên thoại rồi chống tay lên cằm nhìn lên phía vẻ mặt cười một cách hiểm ác, anh đang có một kế hoạch.

Về đến căn hộ anh trả tiền xe cho ông bác rồi phấn khởi nhanh chạy vào trong, vừa chạy anh vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, anh cứ cười không ngừng gương mặt toan tính đầy mưu mô.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền nói ngay không để bên kia mở miệng: "Kim Taehyung cậu và JungKook nhanh lấy vé sang Đức đi, trúng mánh rồi, lần này sẽ thoát được mụ già kia." Đầu dây bên kia lừ đừ trả lời: "Cậu nói cái khỉ gì hả, trúng mánh gì?"Anh  kiêu hãnh nói trong sự thích thú : "Tôi vừa nhặt được 10 tỷ won đây, cậu mau cùng JungKook sang đây cho tôi đừng có mà trốn trong nhà tôi mãi, cúp đây." Vừa nói xong anh cúp ngay, vội chạy lên tầng.

+ Seoul:

"Này…này chưa nói xong mà cái thằng này." Taehyung quát lớn vào điện thoại, rồi cậu phóng nhanh khỏi giường chạy thẳng ra ngoài phòng khách: "JungKook nhanh đi đặt vé sang Đức đi ngay hôm nay."

JungKook chụp lấy laptop đặt ngay vé, Taehyung chạy vào phòng gom quần áo vào vali rồi mặc bừa vào cái áo sơ mi trắng .

+Seoul 19h tối:

Taehyung vừa kéo vali đi trong sảnh sân bay vừa nói vừa cười hứng thú: "Lần này trúng lớn rồi, thằng nhóc Hoseok này coi vậy mà kinh gớm." Taehyung mặc cả bộ quần áo đen, cả mũ cũng đen, đây là để trốn đàn em của bà chủ tịch đã bị họ lừa, ngộ nhỡ bị tóm là tàn.

"Kinh gì chứ." JungKook lạnh nhạt khinh bỉ, Cậu cũng không kém Taehyung, mặc cả bộ quần áo đen sì, khác ở chỗ cậu không mang nhiều đồ theo chỉ có mỗi cái balo đen mang trên người cùng với cái túi đựng laptop và ipad.


Cả hai đã lên máy bay an toàn, chuẩn bị cất cánh đến đất nước nằm giữa lòng Châu Âu.


+Berlin:

Mặt khác anh đang ở căn hộ miệt mài tìm hiểu trên laptop: "Cậu ta thích ăn như thế có lẽ sẽ đến những nơi này, yes. Không biết hai thằng cha kia có lên được máy bay chưa nữa…thiệt tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net