Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

+sân bay Frankfurt 7h sáng:

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Frankfurt, người ở sân bay một lúc càng đông, Taehyung và JungKook đã xuống dưới sảnh sân bay, vừa bước chân xuống Taehyung lập tức bỏ cái mũ xuống cởi bỏ áo khoác đen bên trong là một cái áo sơ mi trắng mỏng mảnh, cậu cũng không quên lấy trong túi quần cái kính râm nâu thời thượng, cậu vuốt tóc ngược ra phía sau trông thật sang chảnh khác hẳn với cái lúc đặt chân đến sân bay Incheon.

"Làm gì vậy." JungKook liếc nhìn cậu với ánh mắt kiêu kỳ, Taehyung cậu ta nở nụ cười với bộ dạng sang chảnh quay qua nhìn JungKook: "Tôi đã chuẩn bị trước hết rồi, người ở đây đánh giá một người qua vẻ ngoài… thấy không các cô gái đang rất say đắm nhìn tôi và họ sẽ đi tới bắt chuyện." Cậu đứng dáng phô trương kiêu hãnh.

Quả thực 2 cô gái người Đức đã đi tới, cậu đang rất tự tin về vẻ ngoài của mình nên giả vờ lơ đễnh, thất vọng thay 2 cô gái đi đến bắt chuyện với JungKook chứ không phải cậu: "Xin lỗi, anh tên là gì." cô gái da trắng ngại ngùng trước mặt JungKook.

"Jeon JungKook." 2 cô gái cười thích thú ngại ngùng nhìn chằm chằm JungKook: "Trông anh thật là tuyệt với bộ quần áo đen cả cái mũ nữa, chàng trai tuyệt vời!" Cô gái da trắng không ngừng tung hô về vẻ đẹp của JungKook, Taehyung cậu ta đã hố hàng chỉ biết đứng đó hằng giọng cố gây sự chú ý của 2 cô gái.

"Cảm ơn!" JungKook liếc mắt nhìn sang Taehyung nhếch môi khinh bỉ, 2 cô gái cuối cùng cũng chịu tạm biệt JungKook rời đi.

"Phụ nữ ở đây quả thật không biết nhìn người…khừ đi thôi." Taehyung tháo kính râm ra vắt vào túi áo, đi lại liếc nhìn JungKook cáu gắt, JungKook lạnh nhạt đi theo cậu.

Cả hai người họ bắt taxi tới địa chỉ căn hộ anh nhắn tin cho, Taehyung kéo vali xuống đưa mắt nhìn căn hộ mồm há hốc, JungKook trả tiền cho người lái rồi đi lại, Taehyung kinh ngạc nhìn vào căn hộ: "Hoseok cậu ta mua cả căn hộ thế này mà không nói cho tôi cơ đấy, nhìn bề ngoài là đã biết bên trong phải rất cao cấp, cậu thấy sao?"

"Bình thường." JungKook lạnh lùng trả lời đi lại bấm chuông cửa.

Bấm mãi không thấy ai ra mở cửa, JungKook bực mình liếc nhìn cậu, Taehyung hiểu ý JungKook muốn gì, cậu bỏ vali đó xoay cổ vận động tay chân đã qua khâu chuẩn bị cả hai bám vào khung cửa leo lên. JungKook vào được trong trước quay mặt bỏ đi, Taehyung vẫn còn ở trên bực mình gọi: "Này phải giúp tôi xuống chứ, cứ thế mà bỏ đi sao cái thằng này."

JungKook lạnh lùng quay lại mở khóa cửa: "Quay trở lại vào bằng cửa đi." nói xong thì quay đầu đi vào trong căn hộ ngay, Taehyung ở phía trên không ngừng la hét: "Này…này…" cuối cùng cũng phải tự mình leo xuống đi vào bằng đường cửa.

JungKook vừa vào trong bỏ balo xuống bàn, ngồi lên sofa lập tức mở máy tính lên. Taehyung hằng hộc kéo vali đi vào, cậu bỏ vali ngay đó giận giữ nhào lại quật cổ JungKook: "Dám đối xử với anh mày như thế. Mày chết chắc rồi thằng nhóc." JungKook không ngừng nhịn bật dậy chụp lấy tay cậu ,cả hai quật nhau ngã xuống sàn.

Cuốn đánh nhau ồn ào làm anh đang ngủ trong phòng phải chồm dậy đi ra: "Trật tự chút đi." Taehyung lập tức bỏ JungKook ra, nhào lại quật lấy anh: "Còn dám. Gọi tụi này qua mà khóa chặt cửa như thế, biết tụi này bấm chuông bao nhiêu lần không hả."

"Thế hai người leo vào à." Anh kéo tay cậu ra, đi đến ngồi vào sofa.

Taehyung đi lại ngồi vào cạnh anh: "Ừ, rồi nói xem 10 tỷ won ở đâu. Mua đưa ra."

Anh ngã đầu vào ghế nhìn ra biển: "Làm gì mà dễ như thế."

Taehyung bực mình nhìn anh: "Gì? Đùa hả."

Anh chuyển vẻ mặt nghiêm túc kể lại mọi chuyện lúc gặp được cậu trai kia, kể hết tất cả anh kéo laptop của JungKook lại , hiện lên trên màn hình bản đồ thủ đô Berlin, anh phân tích tất cả những điều có trong kế hoạch: "Hiểu chứ, vì cậu ta rất thích ăn nên những nơi này rất có khả năng cậu ta sẽ đến vì vậy chúng ta phải chia ra tìm cho bằng được."

"Ah…cứ tưởng cậu lấy được rồi, ai mà nghĩ phải đi tìm thế này." Taehyung ngã người xuống sofa than vãn.

"Cậu thôi than thở đi, trên thế giới này đâu phải chỉ cần ngồi không là có được cái gì đó." anh nói xong liền đứng dậy đi vào phòng để chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

"Ahh…vừa mới đến đã phải."Taehyung ngã ra dùng dằng trong uất ức. JungKook chẳng quan tâm, ngồi đó chơi game trên laptop như chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net