Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Cả 3 đi ra ngoài, anh với vẻ mặt phấn khởi đầy năng lượng, JungKook lạnh lùng cầm laptop xem bản đồ, còn về phần Taehyung cậu ta lại rất chán ngán nhăn nhó.

Anh hứng khởi quay người đi thì Taehyung bực mình: "Này cậu đi đâu vậy." anh đứng lại: "Cậu còn phải hỏi...mau đi đi!" Taehyung nói tiếp: "Thiệt tình, ở đây chỉ có mỗi mình cậu biết mặt cậu ta, cậu không đưa ảnh thì tụi này tìm thế nào hả."


"À, tớ quên. Mà thêm nữa là tớ không có ảnh đâu, nhưng có thể nhận ra cậu ta dễ thôi." Anh đi trở lại hướng Taehyung và JungKook vừa đi anh vừa lấy điện thoại trong túi quần ra.

Taehyung giận giữ: "Cậu giỡn mặt hả, kêu tôi đi tìm một người mà không có ảnh hả."


"Cậu bình tĩnh chút đi. Cậu còn nhớ cái áo thể thao mà tớ thích nhất chứ?"

"Ờ rồi sao?"

"Cái đó, cậu ta mặt cái áo đó nó dài đến gần đầu gối, đi giày trắng, còn cái này…" Anh vừa nói vừa mở điện thoại đưa bước ảnh anh chụp hình chiếc vòng tay cho Taehyung xem: "Cái vòng này 10 tỷ won! Khó tin thật đấy."

Anh bực mình: "Thiệt tình,có đi không." Taehyung dù không thích nhưng khi thấy anh tỏ ra tức giận nên đành xuống nước  nhường nhịn: "Rồi." miễn cưỡng Taehyung đành mang thân mình đi tìm tất nhiên là với một vẻ mặt rất ư là nhăn nhó uất ức.

"Đi đi." Anh đưa tay vẫy chào chuyển đổi vẻ mặt, khác hẳn lúc nảy anh hẳn là một người đa nhân cách. JungKook đứng đấy liếc nhìn anh nhếch môi vẻ khinh miệt rồi ôm laptop bỏ đi.

"Xì, cái thằng này sao làm vẻ mặt đó hả."


Cả 3 đã chia ra tìm mỗi người một nơi, những nơi họ đến đều là những quán ăn ở Berlin. Anh đang rất rạo rực tìm kiếm cậu, trời cũng khá nắng, nên anh ra nhiều mồ hồi, cuối cùng cũng dừng lại ở một quán kem, anh tháo kính ra vắt vào túi áo nhăn nhó vì quá mệt và nóng nực, cứ thế này đến khi nào mới tìm được cậu.

Mặt khác Taehyung cậu ta rất thong thả, vừa đi vừa thích thú nhìn cảnh đường phố Berlin. JungKook thì cứ cầm khư khư laptop, nhưng cũng rất chăm chú tìm kiếm, cứ đi dọc theo mấy con đường đông người, cậu tập trung để ý vào tay của những người đi đường để dễ nhận biết.


"Phải tìm đến bao giờ đây…" Anh bắt đầu cảm thấy chán ngán cái phi vụ này rồi, anh chống tay lên hông đảo mắt nhìn ra đường để tìm, bất ngờ làm sao anh nhìn thấy trông đám đông cái áo thể thao yêu thích của mình, chưa kịp thấy mặt của người đó thì dòng người ùa vào chen chút. Anh vội chạy ra khỏi quán kem, cố chen lấn vào đám đông để tìm người mặt cái đó, xui xẻo làm sao anh vừa chen vào được thì người đó đã đi qua được bên kia đường , anh cố để thoát khỏi dòng người nhưng có vẻ hơi khó, không nhầm được người mặt cái áo đó chỉ có thể là cậu, không ai khác.

Sau một hồi đấu tranh cuối cùng anh đã thoát khỏi sự chen chút kia, anh chạy băng qua đường, anh vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Taehyung: "Này, cậu có nhìn thấy không?" Taehyung giọng nói thoải mái trả lời: "Chưa thấy gì hết!" Anh đứng sựng người lại bực mình quát lớn: "Này, Kim Taehyung 10 tỷ won đó tôi sẽ không để cậu động tới." Taehyung nói ngay: "Ya, đừng có vậy chúng ta là bạn nhỉ. Cậu bình tĩnh, tôi sẽ nghiêm túc tìm." Anh  hầm hực dập máy, và rồi gọi cho JungKook: "Bên cậu thế nào?" JungKook lạnh nhạt trả lời: " Không có." Anh thở dài: "Hiểu rồi."

Anh đang thất vọng, anh ngồi xuống cái ghế gỗ ở trên lề đường ngã đầu vào lưng ghế mệt lã cả người. Đang tựa đầu ngước mặt nhìn trời thì bất thình lình đập vào mặt anh là hình ảnh một cậu trai, anh giật bắn người đứng dậy: "Cái khỉ gì thế…" bất ngờ thay cậu trai này không ai khác là người mà anh đang ra sức tìm kiếm từ sáng đến giờ.

cậu đứng ngơ ra nhìn anh và đặt ra câu hỏi làm sốc não: "Khỉ là gì?"

"Là cậu thật này, cậu có biết tôi đã phải tìm cậu lâu lắm không hả. Tôi lo cho cậu lắm biết không." Anh chuyển đổi vẻ mặt thương cảm đi tới nhìn ngang nhìn dọc người cậu kiểu như rất lo lắng, và đặt việc là cái tay mang chiếc vòng, tất nhiên những cái biểu cảm này điều là diễn kịch. Nó quá xuất sắc giống như lần ở đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net