Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối. Trong một ngôi nhà, có hai còn người đang tựa vào nhau ngồi trên chiếc sofa xem tivi.
Bạn lên tiếng gọi anh:

"Jin này! Anh có muốn ăn chút trái cây không?"

"Ừ được thôi"
Jin gật đầu đồng ý mà không chút nghi ngờ.

Bạn mỉm cười gian xảo, đi nhanh vào trong bếp, lấy đĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lấy từ trong túi quần ra một con nhện dẻo màu đen, giống y như thật, trộn lẫn vào đĩa trái cây.

"Lần này thế nào anh ấy cũng sợ xanh mặt mà hét toáng lên thôi"

Bạn thì thầm với chính mình, rồi bất giác cười vui vẻ khi nghĩ tới cảnh tượng ấy trong đầu.

"Này Jin, anh ăn một chút đi"

" Ừ cảm ơn em!"
Jin tươi cười nhìn cô sau đó cầm một miếng táo bỏ vào miệng.

"Sao em không ăn đi chứ?"

"Em muốn nhìn anh hơn"

"Sao vậy? Anh đẹp lắm sao?"
Hỏi vậy thôi chứ anh cũng biết mình đẹp rồi.

"Ừ trông đẹp lắm"
Bạn cười thầm trong lòng. Cứ đợi chút nữa đi, rồi anh còn đẹp "bá cháy" hơn.

Jin cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng lắc đầu cho qua.
Chợt tay anh chạm phải thứ gì đó mềm mềm, Jin mặc kề cứ nghĩ là nho, ai ngờ lúc đưa lên gần miệng mới phát hiện là một con nhện to tướng màu đen.

Quá bất ngờ, theo phản xạ anh hét toáng lên, thanh âm vang tận sang đến nhà bên cạnh. Tay cầm con nhện quăng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt do hoảng sợ mặc lúc xanh lúc trắng.

Nhìn một màn vừa nãy, bạn ôm bụng mình cười hả hê, đến mức thở chẳng nổi. Tưởng tượng đến "mắt chữ A mồm chữ O" của anh, bạn lại chịu không nổi....Không ngờ lúc anh sợ lại hài như thế !

Trấn tĩnh trở lại, giờ Jin mới để ý tới con người cười ngặt nghẽo trên ghế sofa. Thẹn quá hóa giận anh lớn giọng với cô:

"Có gì đáng cười lắm sao?"

"Trông anh đúng thật buồn cười mà! Hahaha...!"

Anh lặng im nhìn cô...Não bộ như hoạt động hết công suất để tìm ra thủ phạm...
Jin tức giận la lên:

" Em bày trò đúng không"

"Không...em nào dám"
Miệng vẫn không ngừng cười

"Được rồi dám bày trò dọa anh, xem anh xử em ra sao !"
Nhân lúc bạn không kịp phòng bị, Jin chạy đến vác bạn lên lưng, sau đó chậm rãi từng bước một mà đi lên phòng.

" Jin..Jin~ah! Em...em xin lỗi mà, sau này không dám nữa, mau thả em xuống"
Bạn đập mạnh vào vai anh, đôi chân cứ nhúc nhích qua lại.

"Muộn rồi! Bảo bối...là em chọc anh trước...
Giọng Jin trầm lại hẳn, thì thào vào tai bạn, phả làn hơi vào hõm cổ bạn một cách đầy quyến rũ... Anh vẫn cứ thản nhiên bước đi mặc kệ bạn giẫy giụa trên vai anh.

"Không!!! Mau thả em xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net