Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn quyết định đến studio tìm anh. Suốt một tháng trời, anh chẳng về nhà thăm bạn được một lần. Bạn nhấn chuông cửa mang theo tâm trạng hồi hộp, nao nao. Chỉ là bạn nhớ anh ! Nhớ đến không chịu nổi !
Anh mở cửa, đôi mắt ngạc nhiên nhìn bạn rồi buông một câu :
"Sao em lại đến đây ?"

"Thế anh không muốn em đến ?"

"Nào có ! T/b đến, anh còn mừng là đằng khác !"
Nói rồi, anh vòng tay qua eo bạn, ôm thật chặt, đầu vùi vào hõm cổ bạn, hít một hơi thật sâu.

"Hôm nay anh về nhà ăn cơm trưa với em nha ?"

"Không được anh phải hoàn thành xong bản nhạc đang dở này nữa !"

"Thế...ra ngoài ăn cũng được ! Một chút thôi mà ! "

"Xin lỗi em T/b ! Tuần sau anh sẽ cố sắp xếp thời gian để bù lại cho em được không ?"
Anh nhìn bạn, đôi mắt ánh lên tia áy náy.

"Được rồi ....! Thôi em về đây...."
Bạn gật đầu nhìn anh, đưa tấm lưng cô đơn xoay đến hướng cánh cửa, thất vọng khẽ thở dài.

.....

Về đến nhà, bạn còn chẳng màng thay quần áo, cứ thế thả cả người xuống giường, ôm chăn khóc nức nở...chỉ vì bạn cảm thấy tủi thân ! Mệt lã, bạn thiếp đi tự lúc nào....
Tối đến, anh mở cửa rồi hướng đến phòng ngủ. Thân ảnh bạn lúc đi về khiến anh có chút không nỡ nên đã cố sắp xếp công việc về với bạn. Nhìn người con gái anh yêu đang ngủ say, anh khẽ mỉm cười, đưa đôi tay xoa nhẹ đôi mắt bạn.
Khẽ đặt lên trán bạn một nụ hôn, anh bước lên giường, ôm bạn vào lòng, tay vòng qua eo bạn siết chặt. Mùi hương bạn vẫn dễ chịu như vậy ! Có mùi nhè nhẹ của hoa dại thuần khiết...
Đúng lúc đó, bạn tỉnh giấc, nhìn thấy anh, trong lòng sinh giận dỗi, xoay người lưng ngược hướng anh, đẩy cả người anh ra.
"Bảo bối dỗi ư ?"_Đôi mắt anh hiện lên ý cười, mặt dày nhích đến ôm bạn cứng ngắt.

"Nào có !"

"Anh về với em rồi mà ! Aigoo...Đừng lạnh nhạt với anh chứ ! Người ta cũng nhớ em chứ bộ !"

"Nhớ mà chả về thăm lấy một lần ư hay có cô nào khác bên ngoài rồi ?"

"Do công việc quá bận đó ! ...Min Yoongi này từ khi sinh ra định mệnh đã sắp đặt phải ở bên T/b suốt đời rồi ! Ngoại trừ T/b ra, mấy có gái khác làm sao xứng được chứ !"
Anh phồng má, ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn bạn...

Bạn lại bị vẻ đáng yêu của anh mê hoặc rồi ! Thôi đành nghe theo con tim vậy !

"Anh chỉ có mỗi cái miệng là giỏi !"

"Thôi nào! Giờ thì đi ngủ thôi ! Bảo bối !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net