chạy xe cả một đoạn đường chỉ để gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung đặt tay làm khuất hết cả những tia sáng rình rập len vào đôi mắt. taehyung đã dậy từ lúc trời chẳng hay tin mà ngoi lên từ bụi cây phía sau rồi, chứ không phải là bây giờ mới thoát khỏi giấc mơ đâu. nhưng cậu nghĩ mình vẫn chưa thể đối mặt với ngày hôm nay được, bỏ qua tất cả những cuộc gọi nhỡ - chắc là nhắc trễ giờ đi làm - của công ty, đầu óc cậu mỗi sáng sớm gần đây cứ vang lên giọng cười của người con trai mà có vẻ như đã xa rất xa khỏi tầm tay.










"anh ơi."

min yoongi của thời trung học đang chăm chú đọc sách, bỗng vang bên tai tiếng gọi khẽ khàng lại trầm hơn tông giọng của học sinh bình thường, anh từ tốn đóng sách lại, hướng sự chú ý đến giọng nói của tên con trai ngồi kế bên.

hiếm khi anh có cảm giác như thế này mặc dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ rất thản nhiên. thật ra, bọn xấu tính ở trường này gặp anh là sẽ mỉa mai đủ điều, đến cả cánh tay phải băng bó của anh cũng do bọn họ làm ra. vậy mà chẳng hiểu sao, anh không hề khóc, đau thì đau lắm thật, nhưng chẳng thể nào khóc nổi. có lẽ là do tuyến lệ của mình đã có vấn đề gì với chức năng của nó rồi.

"anh tên gì vậy?"

giọng nói này thật sự là trầm hơn rất nhiều so với anh, một đứa thường xuyên bị nói là sở hữu tông như đào đất, vừa khàn lại vừa thấp. có điều nó ấm áp, nếu như đứa em lớp dưới này biết hát, anh cá chắc là nó sẽ cầm cưa làm đổ gục rất nhiều cây xanh.

"việc gì? nếu như cậu đến đây để mỉa mai tôi, thì xin mời đi cho."

"không ạ! đương nhiên không rồi... em chỉ là, muốn hỏi tên anh."

min yoongi hơi bất ngờ hít sâu vào một cái, lại cố ép bản thân bình tĩnh. anh không muốn nói rằng, đây là lần đầu tiên có một đứa con trai chạy đến hỏi tên yoon gi, ngoại trừ những cô con gái đa phần õng ẹo mỗi sáng luôn rình rập bên tủ giày của anh.

"tên tôi hả? tại sao..."

"tại sao ạ? vì nhiều lý do lắm, tỉ như là việc đó sẽ dễ dàng hơn khi em muốn làm bạn với anh, hay như là khi em muốn nói chuyện với anh thì cũng sẽ thuận tiện hơn."

yoongi vô thức nắm lấy đuôi áo mình.

bất ngờ làm sao, lại có kẻ muốn làm quen với người như anh cơ đấy. anh cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì, nhưng thường xuyên bị đánh đến nỗi trở nên như bây giờ thì anh nghĩ chắc rằng bản thân là một gã có nhân cách vô cùng tồi tệ.

nếu như cậu ta làm bạn với một đứa tâm địa xấu xí như anh, liệu cậu ta sẽ bị ảnh hưởng gì, và liệu cậu ta có thật lòng chân thành muốn trở thành quan hệ bạn bè với anh hay không?

"anh ơi, tên anh là gì? em làm bạn với anh được không?"

"... min yoongi."

"tên anh đẹp thật đấy. rất vui được làm quen với anh, yoongi hyung."

và anh đã đồng ý.

chẳng vì lý do gì.









taehyung vờn tay chụp lấy chiếc điện thoại đời mới sắp rơi xuống bàn đèn ngủ, cậu gọi điện thoại cho thư ký nói vắng mặt ngày hôm nay vì cậu có việc riêng phải làm. kim taehyung sửa soạn mọi thứ, vội vàng đi xuống hầm xe, lái tạt ngang qua cửa hàng hoa nọ và đem theo một bó thật xinh thật đẹp. khởi hành trên một chuyến đi dài, cậu cũng không ngờ có ngày mình dám tự tin lái cả một đoạn mấy tiếng chỉ để gặp anh, nếu anh biết được chắc chắn sẽ mắng mất.

taehyung dừng xe trước một khu phố rộng nhưng yên bình, cậu mở điện thoại. không phải tin nhắn từ anh, mà là từ kim seokjin hyung.

•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!

iamyourhyung : này, taehyung. chiều nay anh định sẽ làm cho bất ngờ một tí, em có muốn gọi video call để tham gia không?

tehiong_ : không cần đâu anh.

iamyourhyung : có chuyện gì à? thường ngày anh còn nghĩ, lúc này thì em sẽ háo hức tới nỗi gào thét trong phòng rằng mình muốn chạy lên đây mà?

tehiong_ : đương nhiên là vậy rồi, duy chỉ có hôm nay.

tehiong_ : vì hôm nay em đã ở đây rồi.

iamyourhyung : taehyung, chú điên thật rồi à?! hôm nay có cuộc họp đấy?!

tehiong_ : chả sao cả.

tehiong_ : còn việc em bị điên thì chắc là đúng rồi.

iamyourhyung : thôi nào taehyung, đừng ngoan cố nữa, em sẽ khổ đấy.

iamyourhyung : dù sao thì cũng không nên làm chuyện ngốc nghếch như thế. nhỡ bị tai nạn gì rồi sao? chuyến đi dài lắm đấy?

iamyourhyung : em ít nhất hãy nên lo cho chính mình chứ.

tehiong_ : em biết.

iamyourhyung : vậy đến nhà anh trước chuẩn bị.

tehiong_ : vâng.








•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!

tehiong_ : hyung!

tehiong_ : anh không gọi hoseok đến vùi đầu em vào bồn cầu được đâu.

tehiong_ : vì em đã đến đây rồii!

chookygi : taehyung em có khùng không?
để làm gì chứ?

tehiong_ : vì nhớ anh đó.

chookygi : đừng giỡn nữa.

chookygi : tốt nhất nếu không muốn anh block thì đừng để mình bị thương.

tehiong_ : hyung, em lớn rồi mà!

chookygi : em lớn rồi. không phải anh nghĩ em trẻ con, chỉ là đi càng xa thì anh sợ rủi ro sẽ càng lớn.

tehiong_ : vâng, em biết rồi!

tehiong_ : nhớ anh quá, chiều tới lẹ lẹ đi thôi...

chookygi : ngốc này.

chookygi : đùa hoài. hyung cũng nhớ nhóc.

chookygi : nên hãy ngồi yên đó chờ anh bảo ho seok đến tiễn em vào bồn cầu.

tehiong_ : đau đớn lần n.

chookygi : được rồi, có gì chiều anh dẫn em đi ăn, em trai. hôm nay anh mời.

tehiong_ : em biết rồi~

"em trai?"






"chúc mừng sinh nhật, min yoongi!"

jeon jungkook cầm chiếc bánh lớn chạy vào từ cửa, ánh đèn khốn nạn bị đứa nào cả gan tắt bây giờ cũng thắp sáng lên.

min yoongi bất lực cười cười. cái bọn nháo nhào này, chúc sinh nhật thì thôi, bày đặt còn làm ra cái trò đó, cứ tưởng là sẽ quên chứ. cũng đã mấy năm rồi kể từ khi anh gặp họ, và đồng thời cũng từng ấy năm kể từ khi anh nhớ được sinh nhật của mình là khi nào.

yoongi sống một mình, sinh nhật đến thì chẳng có ai nhắc hay quà cáp gì, ngoài đám côn đồ mất nết thường xuyên tìm sự chú ý với sở thích gây phiền nhiễu cho người khác. sống một mình quen rồi, nên cứ mỗi lần bọn họ tụ tập ở nhà anh, chỉ muốn cảm động đến khóc như một đứa trẻ...

"hyung."

jungkook ngồi cạnh ghế của yoongi, cái ghế này chỉ cho một người ngồi, yoongi nhỏ con thì một người khác ngồi lên cũng được đó, nhưng với cái thân hình vai rộng như ai kia chỉ có nước biến anh thành bánh mì kẹp thịt.

"gì?"

"em không có quà."

"chả sao cả. anh không cần quà cáp."

"em chỉ có em thôi, anh lấy lẹ đi để em còn dọn đồ qua."

yoongi nhăn nhăn đôi mày, đôi mắt nheo lại như cọng chỉ mỏng. anh đưa tay nhéo khuôn mặt mềm mịn của cậu. thỏ con này học tính sói từ đâu ra, ở với mèo mà chẳng bao giờ học được tính tốt cả. phải lựa chọn thứ để học chứ.

"anh không cần quà mà."

"nhưng anh hãy nhận tấm lòng của em đi chứ."

"không."

"min yoongi..."

"..."










"kim taehyung, phụ anh một tay. làm gì đứng ngây ra đó thế?"

"à, dạ, vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net