min yoongi sở hữu sức mạnh thần tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook gần đây bận ơi là bận, cũng không phải là không cần làm thêm, nên chẳng có thời gian ghé thăm anh nữa rồi. những tối đêm nhớ anh muốn chết, nhớ cái mùi thơm nhẹ nhàng xộc lên mũi phía anh nữa, nhớ cả hương đồ ăn anh nấu thoang thoảng cùng với bóng hình bé nhỏ cặm cụi chế biến. tập trung thì tập trung được đấy, nhưng nếu không chịu chăm chỉ thì sau này túi lấy tiền đâu ra mà nuôi anh? dù sao cũng chỉ là tăng ca mấy bữa lại được đẩy lương, jeon jungkook phải cố gắng thôi.

khuya trời, cậu mở cửa nhà cất đồ, vệ sinh cá nhân, rồi mau chóng lao xuống chiếc giường êm ấm tiến hành nạp năng lượng cho một ngày dài. mỗi ngày gần đây đều như thế đó, làm việc đến tận lúc trên cao không thấy dù chỉ là một tí tia sáng từ mặt trời, nên muốn tìm anh cũng khó, sợ anh mệt anh phiền anh không ngủ được, đành phải ngậm ngùi chịu số phận vài ngày vắng bóng.

jungkook bật màn hình điện thoại, thú vui duy nhất cho cậu sống qua ngày khi thiếu mùi yoongi, có ý định lướt mạng xã hội đọc vài ba cái tin cái ảnh rồi sau đó tiện thiếp đi, nhưng thanh tin nhắn có thông báo làm cậu phải chú ý.

đây rồi, là từ yoongi, chỉ mới gửi vài phút trước.

•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!

chookygi : về chưa?

chookygi : khoan ngủ, cho một tí đồ vào bụng đã. em không thể bỏ đói mình để đi ngủ được.

chookygi : trên bàn ăn anh có làm sẵn mấy món rồi.

min yoongi thật giống như có sức mạnh thần tiên, đánh một phát bay hết cả sầu não trong đầu cậu. jungkook ôm điện thoại vừa ra ngoài vừa khúc khích cười, làm đôi tai thỏ cũng vẫy vẫy khoái chí theo.  vừa bảo nhớ món yoongi làm, là yoongi đọc được hết tâm tư của mình luôn.

quả nhiên bàn ăn nấu vừa đủ cho một người, ngạc nhiên thay toàn làm dựa trên sở thích và khẩu vị của cậu. nhiều lúc vẫn ngỡ yoongi cứ hoài chạy đi chạy lại trong bụng mình, nghĩ gì thì anh đều thấu hiểu hết, quá là kỳ lạ, nhưng cũng quá vui vẻ thay.

juntothekokpleiboi : có ai nói với anh là anh dễ thương nhất quả đất chưa?

juntothekokpleiboi : chưa thì bây giờ có rồi đấy.

jungkook đặt điện thoại lên bàn, hít hà mùi thơm khiến cậu nhớ đến da diết mấy hôm nay. từng vị ngọt chua lan đến đầu lưỡi đều gợi cho cậu đến thân ảnh quen thuộc miệt mài lại chuyên nghiệp nấu ăn, ấm áp sao mà ấm áp.

chookygi : -_-

chookygi : anh không quan tâm.

chookygi : ăn xong thì đi ngủ đi, trễ rồi.

jungkook dọn bàn, rửa tất cả đống chén bát nồi niêu theo thói quen của kẻ sống độc lập, mang một bụng hạnh phúc bước vào phòng. cậu mở cửa sổ cạnh giường ra. vốn dĩ chỉ cần nhắn tin để hỏi thăm anh thôi, nhưng vẫn mê mệt giọng trầm khàn của anh quá, dù cho có bị phàn nàn đi chăng nữa thì chỉ cần đạt được mong muốn nghe thấy là cậu hài lòng rồi.

"hyung."

jungkook gõ lên cửa sổ ba cái, tạo tiếng vang để anh chú ý, khá dễ dàng vì cửa sổ bên anh chưa đóng. yoongi có thói quen đến lúc ngủ mới đóng cửa, chắc là chờ đám mèo hoang đến cho bọn nó ăn, anh vốn thích mèo mà.

người con trai bên kia xuất hiện đối diện với cậu, tay vác cái gối mềm trông có vẻ như chuẩn bị đi ngủ. khuôn mặt trễ giờ đến cụp cả hai tai mèo xuống nhìn không thể dễ thương hơn được nữa...

"ăn xong rồi à?"

"vâng. hyung chưa ngủ?"

"ừ, chuẩn bị đi ngủ."

xem kìa, cái giọng uể oải ghét thật, jungkook rất muốn qua bên đấy vẹo cho một cái vào đôi má mèo.

"đồ ăn rất ngon, cảm ơn anh."

"thế à? chỉ là anh nghĩ gần đây em về rất trễ nên không có thời gian ăn tối, tiện tay nấu một bữa thôi."

"được rồi được rồi, anh ngủ ngon nhé, mặt buồn ngủ lắm rồi kìa."

"ừ, ngủ ngon..."

"vâng, ngủ ngon, yoongi của em."

yoongi nghe thấy lập tức mệt mỏi làu bàu, đóng cửa sổ lại, bộ dạng buồn cười muốn chết.

đêm nay, jungkook đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC