yêu thương là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•bạn có một tin nhắn mới, xem thử!

tehiong_ : hyung.

tehiong_ : chỉ là em muốn nói chuyện với anh. thật bất tiện khi mà em sống ở xa...

tehiong_ : em nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa mất.

chookygi : kim tae hyung.

chookygi : anh nhớ rằng anh đã bảo em phải đi ngủ vì bệnh cảm của mình rồi mà?

tehiong_ : em xin lỗi.

tehiong_ : nhưng mỗi khi em nghĩ về một chuyện gì đó, mắt em không thể nào nhắm lại nổi. đầu em thật sự sắp nổ tung lên rồi.

chookygi : sao? vì công việc à? anh nghĩ ở tuổi của em, điều hành một công ty như thế quả thực là quá sức đấy... với kinh nghiệm chẳng tích được bao nhiêu của anh, nếu như để em có thể ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, anh sẽ giúp em, dù nó vô ích.

tehiong_ : không. em ổn với công việc. nhưng em có vấn đề về mối quan hệ.

chookygi : hử? đây là muốn anh tư vấn cho đấy à? hiếm thấy đấy. chẳng có ai muốn tâm sự với anh về những chuyện như thế này đâu. 

tehiong_ : vì em chỉ có anh thôi mà.

chookygi : taehyung, em vẫn chưa tiếp xúc được với ai sao?

tehiong_ : vâng.

chookygi : được rồi, anh sẽ không ép buộc em.

tehiong_ : hyung.

tehiong_ : nếu như anh thích một người kể từ thời điểm từ rất lâu về trước, nhưng mãi cậu ta không biết, rồi một tên khác đến và tiếp xúc với người đó, thân thiết hơn cả anh. tình yêu ấy, chỉ có mình anh biết. lúc đó, anh sẽ làm thế nào?

chookygi : đây không phải là một câu hỏi dễ dàng đối với cuộc đời sợ phiền phức của anh.

chookygi : anh không có tư cách để bắt em làm theo lời anh. anh chỉ muốn nói rằng, tae hyung, con người luôn phải có những lúc cần lựa chọn. thật đau đớn, nhưng nếu lý trí em thật sự cảm thấy khó khăn và bất lực, đấy là lúc em nên buông bỏ rồi. cố chấp với một thứ không có kết quả, sẽ chỉ làm em bỏ lỡ cơ hội đối với định mệnh của mình thôi.

chookygi : em có thể khóc và chúng ta sẽ đi uống rượu, mặc dù em lại sẽ lén lút dùng nước ngọt. nhưng trước khi làm mọi thứ, em cần nghỉ ngơi.

chookygi : cái đầu đang xoay mòng mòng của em sẽ than vãn đó.

tehiong_ : hyung.

chookygi : ừm.

tehiong_ : hyung.

chookygi : em đang nói mơ đấy à?

tehiong_ : không ạ.

chookygi : chuyện gì? còn chưa chịu đi ngủ?

tehiong_ : em đang ôn lại trước khi thả tay. đem những thứ xinh đẹp trả về biển khiến em nuối tiếc. nhưng cảm ơn anh, đến sáng ngày mai, bầu trời sẽ lại mang sắc tím. có lẽ em nên giữ cho thời gian chảy theo dòng sông tự nhiên của nó, thúc đẩy sẽ chỉ thêm tệ hại.

chookygi : thật tốt. dù anh có hơi tò mò về nhân vật, nhưng nếu em không nói thì anh tuyệt đối sẽ không hỏi.

tehiong_ : vâng.

tehiong_ : tae tae sẽ lại là bé ngoan~ tạm biệt anh.

chookygi : ngủ đi ông tướng, thật khiến anh nổi da gà.

tehiong_ : keke.










min yoongi thở dài, bọn nhóc ngày nay thật có nhiều vấn đề về tâm lý, (thật ra cũng chẳng khác gì anh là bao) khiến anh đây lo lắng. chỉ mong sao cậu hiểu, rằng sau lưng, vẫn còn rất nhiều người yêu quý và chờ cậu lắm.










kim taehyung tắt nguồn điện thoại, tạm thời không nhận bất cứ cuộc gọi đến nào để nhắm mắt trả trôi mình lên trời mà xả mệt mỏi khỏi đuôi mắt.

nhiệm vụ của cậu chẳng phải đã hoàn thành rồi sao, khi mà có người tiếp theo thay cậu làm việc đó. taehyung không nghĩ jungkook thiếu khả năng để bảo vệ anh. chấp nhận rằng cậu đã nghĩ đến cảm xúc ghen tị, nhưng nó không mãnh liệt, lấn át nhiều hơn lại chính là bầu trời buồn bã góp tiếc nuối. cậu không ghét, đúng hơn là không thể ghét nổi, khi nhìn thấy jungkook đứng bên yoongi. nhưng tim ấy cứ thế mà vỡ vụn thành từng mảnh, tan biến.

sắc trời màu tím, màu cuối cùng của cầu vồng, sẽ lại xuất hiện thôi, trong cuộc đời đầy mưa của cậu.

taehyung sẽ lại mỉm cười với anh, sẽ lại ôm anh, sẽ lại tán tỉnh đùa vui với anh như ngày nào, nhưng cuốn nhật ký chi chít đầy tên min yoongi này, dần dần cậu sẽ xoá bỏ nó. cho đến khi có thể đối diện trước mặt anh bằng một nụ cười tự nhiên nhất, vô tư như lần đầu tiên taehyung tiếp xúc với yoongi.

vì cậu thương anh.

và sẽ trao cho anh những gì anh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net