ngốc nghếch chỉ có thể dỗ bằng đồ ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!

juntothekokpleiboi : hyung.

juntothekokpleiboi : em thích anh.

chookygi : dậy thì đi ăn sáng đi, em ngủ đến tận trưa rồi đấy.

chookygi : anh không nghĩ bây giờ là lúc để anh có thể tin những lời em nói đâu.

juntothekokpleiboi : em cũng nghĩ vậy.

juntothekokpleiboi : đến em còn chẳng hiểu nữa mà.

juntothekokpkeiboi : em cảm thấy mình giống như thằng điên vậy. xin lỗi vì đã để anh chịu đựng nhé.

chookygi : jung kook?

juntothekokpleiboi : ây da, hôm nay anh có thể ra ngoài được không? em không đi chợ được rồi.

chookygi : này, em nghĩ anh là loại người mê ăn đến thế đấy hả?

juntothekokpleiboi : không ạ...

chookygi : chuyện gì?

juntothekokpleiboi : em đau bụng.

chookygi : ...

chookygi : anh xin lỗi.

juntothekokpleiboi : ?

chookygi : nếu như em cảm thấy mệt mỏi.

chookygi : đừng nghĩ nhiều về nó.

juntothekokpleiboi : không, em không sao mà.









jungkook nhìn lên màn hình và ngắm cả tên anh, đến bây giờ yoongi vẫn chưa nhận được tin nhắn cuối cùng. cậu hơi lo, thật ra như vậy chỉ là để nói giảm nói tránh, cả hàng ngàn con bướm đang lơ lửng trong dạ dày cậu đây này.

jungkook không thấu hiểu nổi xúc cảm của chính bản thân mình, là ngây ngô, thơ dại hay chân thành? cậu cứ suy nghĩ mãi, từ dạo này sang bữa nọ, thỉnh thoảng nó lại vụt qua đầu cậu như cơn gió lạnh buốt. sự tò mò của tuổi trẻ khiến jungkook đứng ngồi không thể yên. chắc là cậu sợ hãi.

nhưng là sợ hãi về cái gì?

về anh, về thứ cảm giác này, về chính cậu? jeon jungkook không biết, cậu thật sự không biết.








tiếng gõ cửa hai nhịp vọng lên từ ngoài đến tận trong phòng. thanh âm này cậu đã lọt tai đến thân thuộc biết bao nhiêu lần, thì làm sao mà cậu nhận không ra chứ. jeon jungkook vài lúc lại nghĩ là nhà cậu và nhà anh nên sát nhập ngay đi thôi, ngày nào cũng phải lết đi chạy về khổ thấy tổ tiên. thân ảnh nhỏ có chút xíu xìu xiu, jungkook mở cửa thấy có mỗi chiếc hộp trắng chứa đồ ăn, người thì tìm hoài hổng có.

"phụ anh, đồ ngơ ngác."

jungkook thấy anh thật đáng yêu, đến cả cách mắng cũng chẳng thể khác người hơn thế này. cậu vốn có luyện tập lại đi làm, cao hơn hẳn anh tận một cái đầu, tay ôm chiếc hộp đặt lên bàn bếp nhẹ nhàng vô cùng.

min yoongi thở hắt ra, rung rung hai cái tai mèo trắng muốt.

"ngốc nghếch chỉ có thể dỗ bằng đồ ăn."

"không đâu. ngốc nghếch chỉ có thể dỗ bằng anh thôi."

"ngốc nghếch!"

jeon jungkook ngồi trên ghế chờ anh chế biến rất muốn bụm miệng mà cười, nhưng sợ mèo cào cho mấy cái, phải cắn môi tự nhéo vào chân rất khổ sở.

yoongi nấu ăn hơn hẳn đầu bếp ngoài cửa hàng chuyên nghiệp, đó là lời nhận xét đầy yêu thương từ loài thỏ. người ta gọi đó là luỵ, yêu rồi, người thương nấu món dở tệ cũng tự biến tấu thành tuyệt hảo. jeon jungkook cầm que thịt cừu xiên nướng, xoay xoay ngắm nghía lại tự cười một mình...

"ăn đi. đừng tự cười, anh sợ lắm."

cậu hoàn hồn, thế nhưng cũng tiếp tục khúc khích.

"em lỡ thích anh rồi."

"... ăn đi!"















"về chuyện đó, em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng quá lo lắng. vì anh chắc chắn em sẽ không cảm thấy buồn...

anh không giỏi an ủi người ta đâu...

mệt quá thì cứ xin nghỉ vài hôm, tăng ca nhiều quá sẽ xỉu mất cho mà xem..."

"anh, cảm ơn anh."

"là vinh dự lớn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net