3. Đường Đường và Tiểu Hi Vọng (2_End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhấc điện thoại bàn gọi đến phòng làm việc của thư kí Lee.

- Vâng chủ tịch?

- Thư kí Lee cô điều tra hộ tôi một số thông tin về cô nhi viện mà công ty Y tài trợ được không?

- Được ạ. Ngài có cần gấp không?

- Cũng không gấp lắm, khoảng 8h tối gửi vào mail cho tôi là được.

Cúp máy rồi Namjoon cũng thôi không bận tâm đến vấn đề này nữa mà tập trung vào làm việc, tối nay anh còn muốn về sớm với Jin của anh mà.

*7h tối tại căn hộ của Namjin*

- Jin a~ em về rồi nè!_ở công ty ngầu bao nhiêu về nhà với Jin là bay hết sạch.

- Ừa mừng em về nhà. Sắp có cơm ăn rồi đó em đi tắm đi._Jin đang ở trong bếp bận nấu ăn.

Namjoon nhanh chóng cởi giày vào nhà rồi đi đến đứng ngoài cửa bếp ngắm Jin nấu ăn, lúc nào nhìn Jin như thế này anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Jin trong chiếc tạp dề tất bật xào xào nấu nấu, vì hơi nóng trong bếp mà mồ hôi chảy dọc tóc mai rồi xuống đến cổ...có cần phải quyến rũ đến thế không Jin? Namjoon bước đến ôm chặt Jin từ đằng sau, vùi đầu vào hõm vai anh mà thở dài.

- Bộ hôm nay em đến muộn nên bị ba phạt à?_Jin cười hỏi.

- Đâu có. Tại hôm nay có chút chuyện làm em phiền lòng thôi.

- Ồ ~ chuyện gì làm Namjoonie lo lắng vậy nha ~?

- Không có gì. Tí nữa ăn cơm xong em sẽ nói cho anh nghe còn giờ em đi tắm đây nha *chụt*_nói xong còn khuyến mãi thêm nụ hôn rõ kêu vào má Jin nữa. Jin cũng chỉ biết cười ngượng thôi à...trẻ con quá đi mất.

Namjoon tắm xong hai người ngồi ăn bữa cơm tối ấm áp rồi cùng nhau xem TV, liếc nhìn đồng hồ trên tường Namjoon chợt nhớ ra việc cần làm. Anh vào phòng lấy máy tính để check mail, cô thư kí Lee này làm việc cũng thật có trách nhiệm anh nói 8h là đúng 8h gửi đến.

*Nội dung mail: "Cô nhi viện này được thành lập lúc con trai bác Nam mới lên nhận chức chủ tịch, anh ta vốn chỉ muốn tăng thêm chút danh tiếng cho bản thân nên sau đó cũng không mấy quan tâm đến nơi này. Nhân công ít mà trẻ con cũng ít, rút vốn tài trợ đi rồi cũng chẳng còn ai muốn ở lại nên họ rời đi. Trước đó những đứa bé tầm 1-4 tuổi đã được nhận nuôi hết, hiện tại chỉ còn 2 đứa một 6 một 7 tuổi vì đã khá lớn rồi nên không ai muốn nhận và người duy nhất còn ở lại với 2 đứa bé cũng chỉ còn một bà lão."

Namjoon đọc xong có chút chạnh lòng, bà lão kia cũng không thể nuôi chúng mãi được, nhỡ mà xảy ra chuyện gì không phải hai đứa nhỏ này sẽ không nơi nương tựa, thành trẻ em cơ nhỡ không có nhà để về sao?

- Jin à anh...

- Chúng ta mau nhận nuôi hai bé đó đi! Mai chúng ta đi luôn được không?!_Jin chưa kịp nghe Namjoon nói hết câu đã vội vàng lay tay anh đòi đón 2 đứa về. Anh hiểu Jin quá mà, nhất định vừa đọc xong mail đã muốn ngay lập tức ra khỏi cửa chạy đến đó luôn ý chứ.

- Được rồi mà. Mai chúng ta đi sớm có được không?_Namjoon dịu dàng vỗ vỗ lên tay Jin để trấn an.

- Ừm!_Jin gật đầu lia lịa.

- Woa anh muốn có con đến thế sao?_Namjoon tỏ vẻ như kiểu đang ngạc nhiên lắm nhưng thâm tâm thì đang muốn đè Jin ra lắm rồi nha, ai bảo anh dễ thương quá làm chi~

- Đương nhiên rồi! Thật sự có mỗi 2 người ở chung mãi cũng chán mà..._Jin bĩu bĩu mỏ làm Namjoon trong phút chốc làm đứt xích con sói anh đang hết sức cố gắng giữ chặt, mất kiểm soát rồi... Jin à chạy đi...

- Vậy là anh thấy chán hả?
Sau khi nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm Namjoon chồm người lên đè Jin xuống mà hun kiểu Pháp, hun đã rồi bắt đầu cởi đồ con nhà người ta... Jin bị sờ soạng vừa nhột vừa kích thích mà thở không ra hơi, cố gắng lắm mới mở miệng nói được yêu cầu cuối cùng trước khi bị "ăn".

- Em...em... ít nhất cũng phải đưa anh về giường chứ! Ở trên sofa như thế này rất không thoải mái!

- Được thôi._Namjoon chẳng muốn tốn thời gian nói nhiều nên lập tức thuận theo yêu cầu của Jin mà bế anh về phòng, đóng cửa, mở đèn ngủ mờ ảo, tiếp tục hành sự, và đến gần 11h đêm trong phòng vẫn còn những tiếng động mờ ám...

*Sáng hôm sau*

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh trở nên lấp lánh lạ thường, từng chùm tia sáng nhỏ chiếu lên gương mặt tinh tế của người nằm trên giường càng làm nhan sắc người đó thêm nổi bật. Giống như không còn là phàm nhân nữa... Hàng lông mi nhẹ rung để lộ một bầu trời có chút lạc lõng sau giấc ngủ dài.

- Anh dậy rồi à?_Namjoon như bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy. Anh thức dậy thấy Jin vẫn còn ngủ nên im lặng chống tay lên cằm say mê ngắm người thương, đã lâu lắm rồi anh chưa được ngắm Jin ngủ vì Jin toàn dậy trước thôi à.

- Ừm._Jin vẫn còn hơi buồn ngủ đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Em dậy lâu chưa?

- Cũng mới dậy thôi, anh còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi để em nấu bữa sáng cho.

Vừa nghe thấy việc "Namjoon nấu ăn" là Jin bị hồi ức đau đớn lúc trước ùa về tra tấn đến tỉnh cả ngủ, nhăn nhó nhìn Namjoon bằng ánh mắt khinh thị.
- Thôi thôi để anh nấu.

- Cái gì a? Sao anh nhìn em bằng ánh mắt đó chứ!_Namjoon uất ức lên tiếng, anh có thể nấu thật mà.

- Xin lỗi... Anh vẫn còn muốn sống cưng ạ._Jin lạnh lùng liếc Namjoon rồi quấn chăn che thân lết vô phòng tắm, đêm quá đúng là hành chết cái lưng già của anh mà...

Ăn sáng xong Namjoon gọi đến công ty bàn giao lại một số việc chưa làm xong cho tổng giám đốc và thư kí, Jin thì ở trong bếp chuẩn bị mấy món tự làm coi như quà gặp mặt với bà bà và lũ trẻ.

- Jin à xong chưa anh?

- Xong rồi ra ngay đây!_Jin vội vàng bỏ hộp đồ ăn vào túi, khoác thêm áo rồi chạy ra cửa.

- Chúng ta đi thôi.

*Trong ô tô*

- Nè em rẽ qua tiệm bánh đi anh muốn lấy mấy cái bánh ngọt cho 2 đứa bé tiện thể dặn dò em gái chút.

- Okie.

Im lặng được mấy giây Jin lại bắt đầu lo lắng không đâu...
- Namjoon này...

- Gì vậy?

- Em nghĩ 2 đứa nhỏ liệu có thích chúng ta không?

- Chắc chắn là sẽ thích anh ngay thôi, nhưng em thì không chắc..._Namjoon đau khổ nhìn vào sự thật.

- Nhỡ 2 đứa thấy chúng ta kì quặc rồi không chịu theo thì sao? Bởi vì 2 ta đều là đàn ông...

- Này Kim SeokJin anh mà nói nữa thì coi chừng em đó. Ngoan, tin em đi, sẽ không sao đâu mà.

- Ừm... Anh tin em.

*Cô nhi viện*

- Jin à chúng ta đến nơi rồi._Namjoon thông báo cho Jin.

Jin bước ra khỏi xe nhìn tổng thể nơi này rồi thở phào một hơi, ngoại trừ có hơi cũ kĩ thì còn lại cũng không đến nỗi tồi tệ lắm, anh cứ lo là lũ trẻ đã có cuộc sống không thoải mái. Namjoon và Jin đang định đi đến gọi cửa thì bất chợt từ lùm cây bên lối vào có một vật thể không xác định nhảy ra chặn đường hai người. Thì ra là một đứa bé con a...

- Hai người là ai? Đến đây có việc gì hử? Là người xấu hay người tốt vợi?_Bé con ánh mắt đề phòng nhìn Namjin, còn cầm cành cây giả làm vũ khí mà khua khua nữa chứ.

- Ai nha bé con, hai chú không phải người xấu đâu mà. Bọn chú đến tìm...bà con có chút chuyện ý. Còn mang quà đến cho hai con nè._Jin vội vàng giải thích rồi ngồi xuống đưa túi bánh ngọt đến trước mặt bé con với ý đồ lấy lòng.

- Quà ý ạ? Là cái gì vợi?_Trẻ con chung quy lại vẫn là trẻ con thôi...dễ dụ muốn chết. Nghe đến quà cái là mắt long lanh mong chờ hà.

- Là bánh ngọt đó._Jin tươi cười đưa túi bánh cho bé cầm.

- Oa! Là bánh nha! Hai chú đứng đợi con chút con chạy ra mở cửa ha!_Nói xong lạch bạch chạy ra mở cửa dễ thương muốn trụy tim hà.

- Anh Yoongi aaaaaaa có người đến thăm bà kìa!!! Còn mang quà cho chúng ta nữa đó!!!_vừa mở cửa xong cái là phi thẳng vào nhà tìm "anh Yoongi", hai chú đứng ngoài cũng phải vội vàng chạy theo để hỏi bé xem bà đang ở phòng nào.

Vào đến nơi Namjoon nhìn thấy cậu bé hôm trước, vừa lúc bé cũng quay ra nhìn thấy Namjoon thì hết sức ngạc nhiên mà gào tướng lên.
- Ông chú!!! Sao ông lại ở đây thế hả?

- Cái thằng bé này! Tên cháu là Yoongi á hả? Sao tên nghe chẳng giống người tí nào thế, mất lịch sự quá đi mất!_Namjoon gào lên.

- Cái gì hả? Mà sao chú lại biết tên tui? Ấy không...việc này không quan trọng! Tui đang hỏi lí do chú ở đây cơ mà!?_Yoongi cũng gào lại.

Jin thấy cuộc nói chuyện đang đi đến chiều hướng cãi vã nên nhanh chóng xen vào khuyên nhủ Namjoon rồi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi han cậu bé.
- Bé ngoan, chú chỉ muốn nói chuyện với bà của 2 đứa một chút thôi, con dẫn chú đi gặp bà được không?

Bé Yoongi nghe xong nhìn Jin một chút rồi ngoan ngoãn dắt tay Jin đến chỗ bà, bé cảm thấy chú này tốt hơn ông chú kia nha. Namjoon bị bỏ mặc tủi thân hết sức, cớ sao Jin nói một câu là nghe còn với anh lại hung dữ thế chứ! 
Bé con kia từ nãy đến giờ chăm chỉ ngồi gặm bánh không màng thế sự, thấy hết ồn ào mới ngẩng lên xem thử tình hình thì thấy chú vừa nãy đứng một mình sụt sịt bèn trèo xuống ghế chạy đến kéo kéo áo, thuận tiện bôi luôn tay dính bánh vào áo chú...

- Chú nè...chú có muốn ăn bánh với cháu không?

- Ừm._Namjoon được bé con bắt chuyện hạnh phúc đến mắt rưng rưng, ngồi xuống ghế rồi bế bé ngồi lên đùi mình.

- Con tên là gì?_Namjoon hỏi.

- Con tên Jung Hoseok, tên này là bà đặt cho con đó.

Thế là hai chú cháu ngồi nói đủ chuyện với nhau rất vui vẻ, Namjoon cảm thấy bé con này rất dễ thương cũng rất cởi mở. Đặc biệt lúc thằng bé cười lên sẽ làm người ta cảm thấy được động viên, được tiếp thêm hi vọng nha.

Cùng lúc đó Jin với bà lão ở trong phòng nói chuyện về việc nhận nuôi Yoongi và Hoseok của hai người. Bà bảo bình thường bà vẫn ra chợ buôn bán kiếm tiền để nuôi hai đứa nhỏ nhưng gần đây đột nhiên bệnh cũ lại tái phát nên chỉ có thể nằm liệt giường và bà đặc biệt rất rất lo lắng cho Yoongi.

- Thằng bé này quá hiểu chuyện rồi... trẻ con nhà người ta 7 tuổi vẫn còn ham chơi nó lại đi tự coi mình là người lớn mà gánh trách nhiệm phải lo cho Hoseok và bà già này. Chỉ trách bà già này vô dụng không khuyên nổi nó...mấy hôm nay nó toàn trở về với vết thương trên người... Hoseok cũng khóc nhiều lắm mà thằng nhỏ vẫn cứng đầu...

Càng nói bà càng đau lòng. Bà chính là người đã đặt tên, chăm sóc 2 đứa từ bé đến giờ, bà đã coi chúng là cháu ruột của mình rồi. Nhưng tuổi già sức yếu...ai đoán trước được ngày mai sẽ như thế nào. Hôm nay chàng trai này đến nói với bà muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ mà bà vừa vui vừa buồn vừa lo lắng, cảm xúc lẫn lộn không kìm được mà chảy ra thành những giọt nước mắt. Jin vội nắm chặt lấy tay bà an ủi, nghe bà nói anh lại càng muốn mang 2 đứa nhỏ về chăm sóc, yêu thương. Nhưng...Yoongi và Hoseok gắn bó với bà lâu như vậy rồi chắc chắn sẽ không muốn đi với anh và Namjoon, thở ra một hơi...ai ya sẽ khó khăn lắm đây...

Bà lão như nhìn thấu tâm tư của Jin, nhẹ giọng nói.
- Không sao đâu, bà lão này cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ 2 đứa nó. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian nhưng tôi biết cậu chắc chắn có thể cho chúng một gia đình.

Jin dứt khoát gật đầu, anh muốn mình và Namjoon trở thành gia đình của hai cậu bé này.

"Sau đó phải mất 2 tuần để hai bé con tin tưởng Namjin. Ngày nào họ cũng đến nấu ăn, chăm sóc, chơi đùa với hai đứa, bệnh của bà lão cũng đỡ hơn rất nhiều. Lúc Jin mở lời nói muốn đón Yoongi cùng Hoseok về nhà ở cùng mình hai đứa nhỏ đã lưỡng lự rất nhiều. Bà nói với hai đứa là mình muốn về quê yên tĩnh dưỡng già, cô nhi viện này cũng sắp bị ngân hàng lấy đi rồi và bản thân cũng không còn đủ sức để lo cho hai đứa nữa, đi theo Namjin mới là tốt nhất cho cả hai. Namjoon cũng hứa với hai bé rằng sẽ không để bà ở quê chịu khổ, sẽ có người chăm sóc bà cẩn thận dùm hai đứa và hàng tháng sẽ đưa chúng đi thăm bà. Cuối cùng Yoongi và Hoseok mới yên tâm mà đồng ý đi cùng Namjin. Vào ngày tiễn người bà đã ở bên cạnh mình bao lâu nay hai cậu bé đã khóc rất nhiều, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Namjoon và Jin..."

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Ờm... sorry mọi người vì cảnh H "đóng cửa tắt đèn" :))))) đoạn viết về cô nhi viện có gì không đúng mấy chế bỏ qua cho au nhé tại au chẳng biết gì mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net