4. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Namjoon và Jin, vừa là kỉ niệm 5 năm yêu nhau, 2 năm ngày cưới của hai người vừa tròn 6 tháng Yoongi và Hoseok trở thành một phần của gia đình. Hiện tại Jin đang đứng trong phòng của hai đứa nhỏ, tay vẫn đang cầm hung khí (cái muỗng) vừa dùng để hạ sát chồng mà nở nụ cười ấm áp của người cha. Ai nha hai đứa nhỏ dễ thương dễ cưng này là con của anh đó nha~ Đứa nào má cũng phúng phính trắng hồng như thế này là nhờ công anh vỗ béo hết đó, lúc trước nhìn hai đứa gầy nhom làm anh xót chết đi được. Vì quá mải ngắm hai đứa mà Jin suýt quên mất mục đích anh đứng đó: gọi tụi nhỏ dậy ăn sáng.

- Yoongi ah~ Hoseok ah~ dậy thôi nào!!!

Jin nhẹ nhàng lay lay hai bé con đang nắm tay nhau ngủ. Yoongi bị lay tỉnh đưa tay lên dụi dụi mắt, cười với Jin một cái muốn trụy tim rồi nhìn Hoseok nằm cạnh mình vẫn đang ngủ say. Yoongi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay thằng bé để vào phòng tắm nhưng mới đi được vài bước thì Hoseok cũng tỉnh rồi lẽo đẽo chạy theo anh Yoongi, Jin nhìn cảnh này xong đứng ôm tim vì hai đứa quá mức dễ thương a! Bình tĩnh lại rồi anh ngó thấy Yoongi đang giúp Hoseok đánh răng thì yên tâm ra ngoài chuẩn bị nốt đồ ăn sáng. Namjoon sau khi ăn một muỗng của Jin thì tỉnh ngủ trong đau đớn, anh cũng đi qua phòng ngó hai đứa nhỏ một chút rồi mới vào bếp giúp Jin. Nhà có thêm hai đứa thật sự nhiều màu sắc thú vị hơn rất nhiều, Namjin đã biết được cảm giác khi có con là như thế nào. Chính là ngày ngày tâm trạng của bản thân sẽ bị tụi nhỏ chi phối, chúng có chuyện mình cũng sẽ khó chịu không vui, chúng vui vẻ mình cũng sẽ hạnh phúc theo. Và điều quan trọng nhất là muốn nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày bên cạnh...

Bữa sáng diễn ra trong tiếng líu lo mấy bài nhạc thiếu nhi của Hoseok và tiếng cãi nhau giành đồ ăn với Namjoon của Yoongi, Jin ngày nào cũng nhìn cảnh này đến phát chán rồi, thỉnh thoảng cứ phải mắng Namjoon lớn rồi không được tranh thức ăn của con mà nào có chịu nghe đâu nên anh mặc kệ, với cả nhìn Yoongi giận dỗi dễ thương mà...nhưng anh hoàn toàn tình nguyện ngày nào cũng song ca với Hoseok nha, thằng bé vừa ăn vừa hát vừa cười đến đuôi mắt cong vút làm anh không kiềm lòng được mà bẹo má thằng nhỏ ý, nhưng lần nào bị véo má thằng bé cũng bĩu mỏ nhìn anh hết sức khinh thị à...

- Của con mà! Con thích ăn cái này!
- Ba cũng thích ăn mà!
- Ba Jin! Ba Joon cướp mất miếng trứng của con rồi!!!
Đấy lại nữa rồi...
- Haizzz..._Jin thở dài.
- Kim.Nam.Joon! Min.Yoon.Gi! Không được tranh giành nữa chia đôi đi!_Jin lườm cảnh cáo hai ba con, hay cãi nhau thế thôi nhưng anh biết Yoongi yêu ba Joon lắm. Đó thấy chưa thương Namjoon bị anh mắng nên ngoan ngoãn chia cho ba Joon phần to hơn rồi kìa, thật là...

- 나 보고싶니? (당근)
Bạn có nhớ tui hem? (Đương nhiên rồi!)
나 생각나니? (당근)
Bạn có nghĩ đến tui hem? (Đương nhiên rồi!)
I Love You You Love Me (당근당근당근)
I love you, you love me (Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi!)

Lần này đến lượt Hoseok hát, là "Carrot song" a! Jin vui vẻ hát theo Hoseok, ba Jin một câu rồi bé Seok lại một câu mà không hay biết rằng hai người kia cứ nghe thấy tiếng hát là kiểu gì cũng nhanh nhanh ăn cho xong để còn trốn...

- Ba Jin ah con đi học đây!_Yoongi đi giày xong xuôi rồi chào ba Jin thật to~
Jin ngắm Yoongi rồi gật gù cảm thán "Thằng bé da trắng mặc đồng phục mùa hè màu này hợp thật!"

- Ba Joon!!! Sao ba lâu quá vậy muộn học của con bây giờ đó!

- Khổ quá tui đây...ba đường đường là chủ tịch một tập đoàn mà bị con coi như tài xế vợi. Em đi làm nha Jin._Namjoon quay qua chơm Jin một cái rồi mới đi, Hoseok thấy hai ba chơm nhau thì ôm má cười khanh khách còn Yoongi thì làm cái mặt lạnh tanh thấy ghét hà...

Namjoon với anh Yoongi đi rồi giờ chỉ còn mỗi bé Hoseok với ba Jin thôi, bé cũng muốn đi học với anh nhưng hai ba nói còn chưa đến lúc a...cơ mà không sao, tối nào Yoongi hyung cũng dạy bé học mà! Tí nữa Hoseok sẽ lại đi với ba Jin đến tiệm bánh chơi với dì Jieun và Shunsim (cún) nè.

- Hoseok ah mình đi thôi.
- Dạ!_Hoseok lon ton chạy đến nắm tay Jin rồi hai ba con tung tăng đi tiệm bánh.

*Tiệm bánh của Jin*

- Hoseok cục cưng của diiiiiiiiì!!!_vừa tia thấy bé cưng nắm tay Jin bước vào là dì Jieun ngay lập tức mặc kệ khách hàng phi ra ôm chầm lấy Hoseok mà dụi lấy dụi để.

Jin chỉ biết thở dài rồi đi ra tiếp mấy người khách đang đứng hình vì bị bơ toàn tập. Đứa em gái này của anh bị cuồng trẻ con...lần đầu tiên gặp Hoseok đã thành fan cuồng của thằng nhỏ rồi. Anh hiểu lí do quá mà, Hoseok nhà anh gặp ai cũng cười, ngoan ngoãn nghe lời lại còn biết nói ngọt nữa chứ. Khó trách vạn người mê, ai gặp cũng muốn bắt cóc về mà cưng lên tận giời ý... Thật ra em gái anh cũng thích Yoongi lắm lắm nhưng muốn ôm hun cưng nựng thằng bé phải nhìn xem nó có cho phép không đã, thường thì nếu tâm trạng tốt thằng bé sẽ chủ động chạy ra ôm dì, và lúc đấy mặt em gái anh thật chẳng còn lời nào để diễn tả.

- Dì à dì thả con ra đi con muốn đi tìm Shunsim chơi._Hoseok cục cưng không hề biết rằng mình đã làm trái tim dì tan vỡ...

- Huhuhu Hoseok không thương dì sao? Wae muốn tìm Shunsim chơi mà không chơi với dì huhuhu..._dì Jieun làm màu ôm mặt đau lòng khóc.

- Ơ không có a! Tại...tại con nghĩ dì phải giúp ba Jin bán hàng nên, nên mới không muốn làm phiền hai người mà..._Hoseok tưởng dì khóc thật nên vội vàng giải thích cuống cả lên.

- Aigoo sao trên đời lại có đứa nhỏ đáng yêu như con vậy chứ? Shunsim đang nằm lười ở trong phòng nghỉ đó con vào chơi cẩn thận nha.

- Dạ!_Hoseok vui vẻ gật đầu rồi tí tởn nhảy chân sáo vào tìm cún con chơi cho ba Jin với dì dọn dẹp cửa hàng.

- Anh hai! Hôm nay đặc biệt như vậy anh có định tổ chức lớn không đó?_Jieun nháy nháy mắt hỏi Jin.

- Ồ...em nhớ hôm nay là ngày gì cơ à?_Jin ngạc nhiên hỏi ngược lại em gái.

- Đương nhiên là em nhớ rồi! Em cũng chỉ có một mình anh là anh hai thôi mà._Jieun bất bình lên tiếng.

- Bình thường trí nhớ của em chỉ có thể so với cá vàng, không ngờ có thể nhớ được ngày cưới của tụi anh nha. Hôm nay còn là tròn 6 tháng Yoongi với Hoseok trở thành cháu của em nữa đó, có muốn sang ăn bữa cơm gia đình không?_Jin cười cười.

- Mới đó mà đã được 6 tháng rồi, nhanh dữ. Kiểu này chẳng mấy mà em thành bà thím... Và sorry vì phải từ chối lời mời của anh nha, em bận đi chơi rồi.

- A! Shunsim ah không được chạy ra ngoài đó đâu!_hai anh em đang nói chuyện thì nghe tiếng Hoseok.

- Hoseok ah không được chạy sàn nhà còn ướt đó!_thấy Hoseok chạy đuổi theo Shunsim Jin vội cảnh báo.
*BỊCH* nhưng không kịp...mông của bé cưng đã hun sàn một cái rất kêu.

Jin ngay lập tức chạy ra ôm thằng bé đặt lên sofa mà hỏi han đủ thứ.
- Con có sao không? Ngã đau lắm không? Chỗ nào đau nói ba nghe?

- Hông...hông đau..._khổ thân cục cưng ngã tê tái cả mông, đau đến mặt mũi mếu máo hết cả mà nhớ lời ba Joon dặn "con trai lớn rồi không được khóc" nên cố nhịn không rơi nước mắt.
Nói ra có hơi phũ...nhưng giờ mặt bé trông buồn cười lắm! Cả Jin cả dì Jieun đều không nhịn được mà vội che miệng quay mặt ra chỗ khác cười run cả người.

- Oaaaaaa!!! Hai người cười con!!! Con không thèm chơi với hai người nữa!!!_Hoseok xấu hổ úp mặt xuống sofa giãy giãy lắc lắc làm hai cái con người kia không thèm nhịn nữa mà cười thành tiếng luôn.

- Haha...thôi cho ba với dì xin lỗi mờ~ thôi mà cục cưng của ba~ đừng dỗi nữa mà._cười cho đã rồi giờ đi xin lỗi.

- ..._Hoseok không thèm động đậy cũng không thèm lên tiếng.

- Con mà không dậy là không được ăn bánh ngọt đâu nha~
Vừa nghe thấy "bánh ngọt" là cái mặt đang trốn rịt vào góc ghế kia quay sang phía ba Jin mà liếc liếc đầy nghi ngờ hà.

- Gì hửm? Ba có nói dối con bao giờ chưa? Muốn ăn vị gì nào?_Jin buồn cười nhìn thằng nhỏ, đúng là trẻ con mà.

Hoseok lồm cồm bò dậy ngồi ngay ngắn rồi dõng dạc trả lời 3 tiếng đầy vui vẻ: Sôcôla. Dì Jieun đi lấy bánh cho bé cưng ăn rồi ngồi dí ở đấy với Hoseok luôn để mình Jin làm việc tiếp, mới buổi sáng nên khách có đông lắm đâu mà.

Và cả ngày Hoseok hết nghịch ngợm với Shunsim lại đến diễn tiểu phẩm hài với dì Jieun, cửa hàng mà không có mống khách nào là cả ba người ngồi dàn hàng ngang trên sofa hát nguyên cái list nhạc thiếu nhi luôn. Có khách là Hoseok toàn bị mấy chị mấy cô dụ ra ăn bánh thôi, cơ mà bé biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng nên không bị dụ đâu nhé. Ngày nào Hoseok cũng chơi rất vui nha, sắp tới phải đi học cả ngày là không được đến đây thường xuyên nữa rồi...nghĩ đến là buồn hết sức. Cứ như vậy thẳng đến 5h chiều ba Jin nói có việc phải về nhà trước, tối ba Joon sẽ đón mình về nên Hoseok yên tâm chơi tiếp.

- Alo Namjoon à? Bên em thế nào rồi?_Jin gọi điện cho Namjoon để đảm bảo kế hoạch của hai người sẽ thành công.

- Anh yên tâm chú Kang chở Yoongi về nhà nội rồi, thằng bé hợp tính bà nội nên đang chơi vui lắm.

- Tốt. Anh ở nhà cũng chuẩn bị sắp xong hết rồi, chỉ còn mỗi khâu trang trí thôi. Em nhớ qua đón cả Hoseok nữa đấy.

- Oki em nhớ rồi!

*7h30 tối*

- Dì Jieun ah...quá giờ ăn cơm rồi, bao giờ thì ba Joon đến đón con về?_Hoseok khó hiểu hỏi dì.

- À...ờm...dì cũng không biết, con cố gắng đợi thêm chút nữa thôi ha!_Jieun bối rối trả lời, trong lòng thì đang rủa thầm ông anh rể kia làm gì mà lâu thế để bé cưng đợi đến đứng ngồi không yên rồi đây này.
Rủa chưa được mấy câu thì cô đã thấy xe của anh rể dừng ở trước cửa tiệm, Namjoon vội vàng bước vào Hoseok cũng giựt tay cô ra chạy thẳng đến chỗ ba...huhu bé cưng phũ quá đi mất.

- Ba Joon!_Hoseok nhảy bổ lên ôm cổ ba.

- Để con đợi lâu rồi. Làm phiền em gái ở lại trông Hoseok thật ngại quá...xe của anh giữa đường bị nổ lốp..._Namjoon ôm Hoseok khổ sở giải thích hoàn cảnh bất đắc dĩ của mình.

- Không sao, cũng chỉ làm em muộn giờ đi chơi mất nửa tiếng thôi mà. Không trách anh đâu, về mau không anh hai em lo đó.

- Ừ, cảm ơn em nha! Hoseok tạm biệt dì đi con.

- Bye bye dì Jieun!
- Bye bye cục cưng nha~

Namjoon mang Hoseok ra ghế trước thắt dây an toàn cẩn thận cho thằng bé, kiểm tra Yoongi đang ngủ ở ghế sau một chút rồi mới lái xe về nhà. Yoongi với Hoseok cứ như bị quen mùi nhau, Hoseok yên vị trên ghế chưa được 3 phút thì Yoongi đã tỉnh rồi cứ thế nằm kể chuyện ở trường hôm nay như thế nào cho em trai với ba Joon nghe.

*Về đến nhà*

- Ủa sao nhà tối om vậy ba Joon?_Hoseok đi vào chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen thì vội nắm tay Yoongi hyung.

- Đợi tí ba bật đèn đây.

*Tách* *BÙM!!!* Ngay khi đèn vừa bật lên thì Jin nổ pháo giấy làm hai đứa nhỏ giật hết cả mình, khi nhìn thấy dòng chữ treo trên tường hai đứa còn ngạc nhiên hơn..."Kỉ niệm 6 tháng Yoongi và Hoseok trở thành con trai của Namjoon và Jin" và dòng "Kỉ niệm 5 năm yêu nhau" bé hơn ở bên dưới.

- Cảm ơn hai đứa đã đồng ý trở thành con của ba._Namjoon và Jin đồng thanh.

- Hai người...sến súa quá đi..._Yoongi mạnh miệng nói hai ba sến nhưng khóe mắt thì đã đỏ hết cả, sau đó cũng không kiềm chế nổi cảm xúc mà che mặt tựa đầu vào chân ba Joon khóc.

- Không sao...thỉnh thoảng khóc cũng tốt mà._Namjoon thấy Yoongi khóc thì ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng rồi vỗ vỗ lưng an ủi. Nhưng anh nhìn Hoseok từ đầu đến cuối vẫn đứng im không nhúc nhích thì thấy hơi lạ, anh nhìn về phía Jin, Jin đang nhịn cười dữ lắm nha...

- Hoseok à...khụ...con có thể khóc rồi đó._Jin phải dồn nén lắm mới không cười thằng bé đang nhịn khóc đến nhăn nhúm cả mặt mà nước mắt vẫn tuôn như thác.

- Oaaaa huhuhuhuhu._lời ba Jin cứ như hiệu lệnh, Hoseok vừa khóc vừa lạch bạch chạy đến muốn ôm ba Jin nhưng chẳng hiểu vấp phải cái gì ngã lăn quay ra đất nên lại càng khóc tợn.

Yoongi đang lau nước mắt nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà phì cười. Và bốn người cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp, yên bình... Tất cả mọi thứ diễn ra tối hôm nay đã được máy quay Namjoon gắn từ trước ghi lại hết rồi, mai sau mở lại hai đứa chắc chắn sẽ xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu cho hết hô hô.
Ngày hôm đó đã khắc sâu vào trong trí nhớ và trở thành kí ức quan trọng của Hoseok và Yoongi...

-----------------------------------------------------------
To be continue

Sorry các bạn vì mình lâu ra chương mới, tại mấy tuần này kiểm tra ác liệt quá nên mình chẳng có thời gian ngồi viết :'( mình còn là hs lớp 12 nên sau này chắc cũng không đăng truyện tuần/lần được, trượt đh là xác định drop hết luôn :)))
Có 1 chi tiết lưu ý trong chương này là tuổi của Yoongi với Hoseok, vì cách tính tuổi của Hàn thường cộng thêm 1t nên thực tế là Yoongi 6 và Hoseok 5. Bài Hoseok hát lúc ăn sáng và đồng phục hè của Yoongi mình đính trên phần media ý :)))
Cuối cùng là mấy chế có muốn thêm một chương Hopega nữa không hay là chúng ta đi gặp Jimin luôn? :))) cmt ý kiến cho tui vui nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net