Chương 118: Cô trùng sinh vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 118: Cô trùng sinh vì cái gì?

Không hiểu dạo gần đây đụng phải cái gì mà Seo Min Ji cảm thấy mình luôn gặp xui xẻo. Trước đó không lâu mối quan hệ mập mờ của cô và những idol nam khác bị Kim Yu Gyeom phát hiện, lúc ấy cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, vốn dĩ Seo Min Ji cảm thấy với tình cảm mà Kim Yu Gyeom dành cho mình, cậu ấy nhất định sẽ lý giải nhưng đã hơn một tháng rồi vẫn không gặp cậu ấy nhắn tin hay gọi điện cho cô, thậm chí hẹn ra đi ăn khuya cũng không có.

Đây là lần đầu tiên cả hai giận nhau lâu như vậy. Kim Yu Gyeom không hề giống ngày thường an ủi chủ động làm hòa, Seo Min Ji lúc này mới biết Kim Yu Gyeom thực sự tức giận.

Tuy trong lòng hơi bối rối và có đôi chút không yên tâm nhưng trước giờ Kim Yu Gyeom luôn là người đuổi theo cô, vì thế Seo Min Ji tự an ủi mình rằng chờ một thời gian nữa cậu ấy nguôi giận thì hai người họ sẽ trở về như trước đây. Vì thế Seo Min Ji tạm thời bỏ cậu bạn trúc mã của mình sang một bên, tiếp tục nghĩ kế sách tiếp cận Park Ji Min.

Hiện tại không giống kiếp trước. Kiếp trước cô có sự hỗ trợ của Park Ji Min cũng như sự thừa nhận của các thành viên BTS, rất nhiều cánh cửa bậc cao đều mở ra với cô. Nhưng kiếp này không có họ, một nữ idol bé nhỏ không đáng kể như cô là không có tư cách ra ra vào vào mấy nơi sang trọng ấy, vì thế cơ hội tiếp cận Park Ji Min hoàn toàn không có.

Tất cả đều vì con nhỏ Joo Jin kia!

Nghĩ đến đây, Seo Min Ji cắn răng thầm hận.

Nếu không phải nó mê hoặc quyến rũ Park Ji Min và Jeon Jung Kook, sao cô có thể trở nên 'nghèo túng' như lúc này?

Cô nhất định phải tìm được cơ hội, vạch trần nó trước mặt BTS, để mọi người thấy rõ bộ mặt xấu xí ác độc thích quyến rũ đàn ông của nó.

Nhưng nói đi nói lại, nếu không tiếp cận được các thành viên BTS chẳng phải mọi thứ cô mưu hoa đều không thành hiện thực sao?

Rốt cuộc cô phải làm thế nào?

Đang lúc Seo Min Ji đau đầu tìm cách tiếp xúc BTS thì một cuộc điện thoại của quản lý gọi đến cắt ngang suy nghĩ của cô. Seo Min Ji khó chịu bắt máy, giọng nói nháy mắt trở nên dịu dàng uyển chuyển:

"Oppa, anh gọi em có chuyện gì thế ạ?"

Đầu dây bên kia, người quản lý của Sweet Dream khó xử nhìn Han Do Ah ngồi trước mặt mình, bị cô ta liếc mắt đầy cảnh cáo, bất đắc dĩ không thể không nói:

"Đại biểu chiều nay có một tấm vé tham dự tiệc rượu khai trương của khách sạn S, vốn dĩ là cho Do Ah nhưng Do Ah vừa phẫu thuật xong không tiện lộ mặt công chúng, em có thể đi thế không?"

Seo Min Ji nghe những lời này, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, muốn vứt điện thoại sang một bên mắng Han Do Ah là cái thá gì, tại sao cô phải xài thứ cô ta không cần? Nhưng nghĩ lại với loại người như Han Do Ah là không khả năng được đến mấy nơi xa xỉ đó, chín phần nhất định có sự nhúng tay của vị cổ đông kia.

Đầu dây bên kia không nghe thấy Seo Min Ji hồi đáp, anh ta dưới sự thúc giục của Han Do Ah, liền tiếp tục khuyên:

"Buổi tiệc này sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành tham dự, có cả các nhà đầu tư và boss lớn, danh tiếng gần đây của Sweet Dream không tốt lắm, nếu như em có thể tham dự và gây ấn tượng với 'vài người', tài nguyên của nhóm sẽ cải thiện nhiều đấy."

Seo Min Ji vốn dĩ không quan tâm tiền đồ của cả nhóm vì dù sao tương lai cô cũng sẽ ra solo, chỉ cần trở thành bạn gái của Park Ji Min, còn sợ không có tiền đồ tốt đẹp sao? Vì thế đối với lời nói của anh quản lý, Seo Min Jin cười đầy khinh thường.

Có điều nhớ lại tiền cảnh hiện tại của mình, Seo Min Ji không thể không thừa nhận một sự thật: Cô đã không phải là bạn gái của Park Ji Min nữa rồi.

Không có BTS nâng đỡ, quả nhiên địa vị của cô trong ngành thật sự rất 'khó đi'.

Seo Min Ji lại sực nhớ đến, nếu như bữa tiệc này có nhiều nghệ sĩ có tiếng tăm và địa vị, vậy nói cách khác, BTS nhất định sẽ có mặt, đúng chứ?

Trong mắt đột nhiên sáng lên, cô biết, cơ hội của mình đã tới rồi.

"Anh, em đồng ý. Em sẽ đi!"

Anh quản lý còn nghĩ cần phải tốn nước miếng thuyết phục Seo Min Ji nhưng không nghĩ cô lại đồng ý nhanh như vậy làm anh hơi sửng sốt. Nhìn đôi chân mày nhướn lên của Han Do Ah, anh lập tức nói:

"Tốt, em đang ở nhà phải không? Một lát nữa anh sẽ kêu trợ lý đưa vé và váy áo đến nhà cho em, em mau chóng trang điểm đi, bữa tiệc bắt đầu lúc 7h tối đấy, đừng có đến trễ."

"Em biết rồi, cảm ơn anh, oppa!"

Seo Min Ji hồ hởi cúp máy chạy về phòng mình làm tóc trang điểm, cô nhất định phải tỏa sáng và trở nên xinh đẹp mới có thể thu hút được các thành viên BTS. Cô luôn nhớ sở thích của Park Ji Min cho nên biết mình cần phải ăn mặc như thế nào, son màu môi gì mới có thể khiến anh ấy chú ý, thậm chí là vì mình mà bị mê hoặc.

Tại phòng nghỉ Sweet Dream thuộc công ty Rainbow.

Anh quản lý cúp điện thoại, nhìn Han Do Ah, lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc em muốn làm cái gì? Do Ah à, làm gì thì làm, hãy suy nghĩ đến tương lai của Sweet Dream nữa."

Tuy Han Do Ah không nói, anh quản lý vẫn có thể phát giác ý đồ nhường vé cho Seo Min Ji lần này của cô ta không có ý tốt. Nhưng ngại bởi quyền lực của vị cổ đông kia, anh quản lý không thể không nghe theo lệnh của Han Do Ah.

Lần trước Han Do Ah bị vợ của cổ đông kia đe dọa uy hiếp nhưng có vẻ vị cổ đông ấy không hề có ý xé bỏ quan hệ người tình của Han Do Ah, ngược lại còn đền bù cho Han Do Ah vai phụ trong một bộ bom tấn sắp quay vào cuối năm, bây giờ còn cho cô vé ra vào ở những nơi hạng sang.

Không thể không thừa nhận, Han Do Ah thật sự rất có bản lĩnh nắm thóp đàn ông. Nhưng với sự thù hận của Han Do Ah và Seo Min Ji, anh quản lý cảm thấy Sweet Dream sẽ trở thành vật hy sinh của hai người này.

"Anh không cần khuyên em, giữa em và nó chỉ có thể có một người tồn tại. Đừng bảo em không cảnh báo anh trước, nhanh chóng cuốn gói tìm một nơi đáng tin cậy hơn đi."

Bởi vì sắp tới cô nhất định sẽ cho Seo Min Ji nếm mùi đau khổ mà cô phải chịu thời gian qua. Cô sẽ chính tay xé bỏ lớp mặt nạ thiên thần giả dối của nó xuống trước mặt bàn dân thiên hạ, buộc nó chịu hàng triệu người phỉ nhổ.

Nhìn vẻ mặt 'cá chết lưới rách' lại tràn ngập thù hận của Han Do Ah, anh quản lý bị dọa nhảy dựng. Han Do Ah nói đúng, có lẽ anh phải nhanh chóng viết thư từ chức, tìm một công ty đi ăn máng khác mới được.

Quả thực, không gì đáng sợ hơn lòng dạ phụ nữ.

----------

Tối nay sau khi ăn mặc tươm tất tỉ mỉ Seo Min Ji mới ra khỏi cửa. Vừa lúc cũng không quá trễ, tuy nói mục tiêu của cô là BTS nhưng tóm lại nơi đó cũng có nhiều nhân vật tai to mặt lớn, cô không thể cư xử như một nghệ sĩ tuyến 18 được, dù gì Sweet Dream cũng có chút danh tiếng cơ mà.

Nếu có Kim Yu Gyeom thì tốt rồi, mấy sự kiện này có cậu đi theo cô sẽ có nhiều tự tin hơn, tiếc là họ đang bất hòa. Mà gần đây Sweet Dream cũng bị truyền thông nhìn chằm chằm, Seo Min Ji cũng bị công ty cảnh cáo an phận một chút đừng gây tai họa, vì thế Seo Min Ji bất đắc dĩ chỉ có thể một thân một mình đi đến khách sạn S.

Đối lập với cách trang điểm theo hình tượng thanh thuần trước đây, đêm nay Seo Min Ji mặc một chiếc váy lụa hai dây đỏ hồng bó sát người có xẻ tà, trên mặt thì trang điểm đậm đầy sắc xảo. Nhưng bởi vì trước giờ theo concept ngây thơ đáng yêu, đôi mắt to tròn của cô dù bị kẻ đậm nhưng vẫn trông 'mềm yếu, đáng thương' xen lẫn quyến rũ rất khơi gợi ham muốn chinh phục của đàn ông.

Bằng chứng là Seo Min Ji làm bộ rụt rè nhưng không mất lễ nghi thanh cao cầm túi xách nhỏ đứng trong một góc phòng nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tầm mắt liếc về phía cô đầy si mê và kinh diễm, điều này khiến cô ta đắc ý không thôi, quả nhiên bệnh chung của đàn ông đều là gái đẹp.

Cô thậm chí còn thấy có một vị tiền bối lớn của giới diễn viên lia tầm mắt đầy ẩn ý nâng ly rượu làm động tác mời với mình, Seo Min Ji tỏ ra thẹn thùng cúi đầu giơ ly đáp lại, nhưng mắt vẫn không quên tia khắp nơi để tìm tung tích của người cô muốn tìm.

Tiếc là cô mất cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy sự xuất hiện của bất kỳ thành viên BTS nào, điều này khiến Seo Min Ji bồn chồn không yên, đáy lòng như bị dội một gáo nước lạnh.

Chẳng lẽ cô đã tính sai sao?

Không thể nào!

Vì thế Seo Min Ji vô cùng thất vọng, chán nản rời khỏi nơi ồn ào này, thậm chí rụt rè từ chối khéo vài lời mời của những 'ông lớn' ở đây, tìm một góc hành lang bên ngoài suy tính con đường khác.

Không có BTS thì cô ở lại cũng chẳng có lợi gì, cũng không phải ai cũng giống Han Do Ah, thích được kim chủ bao nuôi.

Loại người cao ngạo lại kén cá chọn canh như Seo Min Ji, dĩ nhiên chỉ chấp nhận đẳng cấp như thành viên BTS, không những đẹp trai, giàu có, danh tiếng to, mà còn ân cần lịch sự với phụ nữ, hoàn toàn không 'dầu mỡ' như mấy vị kim chủ bụng bự kia kèm theo nguy cơ bị 'chính thất' đánh ghen.

Bằng chứng là nhìn đám idol nam có quan hệ với cô là biết, có ai mà không cao ráo, đẹp trai, hàng to xài tốt chứ?

Ở mặt này, không thể không nói Seo Min Ji và JJ có chút giống, bọn họ đều là người ham thích vẻ bề ngoài.

--------

Kim Tae Hyung một tay chỉnh đồng hồ rolex sáng loáng, chân thì bước nhanh về phía cửa chính của sảnh, hôm nay vốn dĩ thiệp mời gửi cho toàn bộ thành viên BTS nhưng đến gần giờ chót người thì có lịch trình, người thì có hẹn với viện bảo tàng, người thì chán ghét ra ngoài chỉ thích ở nhà sáng tác nhạc, đủ loại lý do cuối cùng người đi chỉ có mình Kim Tae Hyung anh.

Đối với việc đi xã giao, Kim Tae Hyung cũng không quá bài xích hay chán ghét, hơn nữa ở đây có không ít bạn bè thân thiết của anh, vì thế Kim Tae Hyung rất sảng khoái chọn vest đi dự tiệc. Vả lại anh cũng không phải đi một mình mà là đi cùng hội anh em nhà Park.

Sự xuất hiện của Kim Tae Hyung trên hành lang hoàn toàn làm Seo Min Ji sững sờ, cô vốn dĩ đã gần như từ bỏ mục đích tính gọi xe về nhà nhưng không nghĩ cuối cùng lại có sự kinh hỉ ngoài ý muốn thế này.

Rốt cuộc Seo Min Ji cũng gặp được kẻ mà cô đã rất lâu không nhìn thấy, người mà cô vương vấn từ tận kiếp trước nhưng lại chưa thể thu vào được dàn hậu cung chất lượng của mình – Kim Tae Hyung.

Seo Min Ji thấy được anh ấy, nhưng Kim Tae Hyung thậm chí không thèm tặng cho cô bất kỳ ánh mắt nào.

Kim Tae Hyung quả thực nhớ rõ Seo Min Ji, người phụ nữ từng hãm hại JJ, cũng là người mà JJ ghét nhất.

Cho nên cô ta cũng là kẻ thù của anh.

Trong lòng xẹt qua vô vàn suy tính nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng không chút biểu cảm nào, Kim Tae Hyung trực tiếp làm lơ Seo Min Ji và bước ngang qua cạnh cô ta. Nhưng tiếc là người phụ nữ này lại không để cho anh như ý muốn, chỉ thấy cô ta bật thốt lên:

"Kim Tae Hyung!"

Nếu là bình thường thì Kim Tae Hyung sẽ nguyện ý bỏ ra thời gian vàng bạc của mình để tìm phiền phức cho Seo Min Ji, lột vẻ ngoài ngụy trang đáng ghê tởm của cô ta xuống sau đó chụp lại chia sẻ cho JJ, khiến cô gái của anh vui vẻ một chút. Nhưng hôm nay anh vội vàng tụ họp cùng các anh trong hội, coi như tha cho người phụ nữ ngốc nghếch này một lần vậy.

Kim Tae Hyung chỉ đạm nhiên bố thí cho Seo Min Ji một cái gật đầu nhẹ coi như chào hỏi lịch sự, dưới chân lại không hề có ý dừng lại. Seo Min Ji thấy thế, tức đến cắn răng, cô lấy hết can đảm đứng chặn trước mặt anh.

Nhìn 'chướng ngại vật' phía trước, thái độ của Kim Tae Hyung vui giận không rõ, giọng nói trầm thấp không chút khách khí:

"Chuyện gì?"

"Về chuyện cô trợ lý của các anh, Joo Jin!"

Gặp được Kim Tae Hyung ở đây, Seo Min Ji thật không cam tâm bỏ qua, tuy cô biết Kim Tae Hyung khó chinh phục nhất, dưới tình huống này anh cũng sẽ không cho cô sắc mặt tốt, nhưng Seo Min Ji càng không muốn để anh đi dễ dàng như vậy. Nếu không thể gạ gẫm được Park Ji Min vậy thì bôi đen JJ trước mặt Kim Tae Hyung cũng là một ý kiến không tồi.

Seo Min Ji không dám nói mình hiểu biết Kim Tae Hyung rất sâu nhưng tính tình anh cô cũng biết một hai, càng hiểu loại phụ nữ mà Kim Tae Hyung khinh thường nhất là gì. Cho nên nếu anh ấy biết được ngày hôm đó ở đài truyền hình, Joo Jin và Jeon Jung Kook làm những gì, nhất định anh ấy sẽ chán ghét cô ta. Thậm chí còn sa thải Joo Jin ra khỏi Big Hit.

Seo Min Ji rất không hề cam tâm, rõ ràng cô được trùng sinh, biết trước tương lai, kẻ chiến thắng vốn dĩ là cô, nhưng tại sao hiện tại lại còn có một đứa trà xanh như Joo Jin xuất hiện chiếm hết mọi thứ thuộc về cô?

Tóm lại...trước mắt làm Kim Tae Hyung sinh ra khúc mắc với JJ mới là điều quan trọng. Cô tin tưởng thủ đoạn của Kim Tae Hyung, chỉ cần là người anh ấy ghét, anh ấy nhất định sẽ dùng mọi cách làm chết người kia.

"Anh có điều không biết, ngày đó ở đài truyền hình, em đã thấy cô trợ lý của anh và tiền bối Jung Kook hẹn nhau ở một phòng chứa dụng cụ, dù gì đài truyền hình cũng có rất nhiều người tai thính mắt tinh, anh có thể khuyên cô ấy thu liễm chút được không? Bằng không ảnh hưởng đến danh tiếng các tiền bối sẽ không được tốt cho lắm."

Nhìn dáng vẻ ngoài mặt "tôi là vì tốt cho các người" nhưng thực chất lại âm thầm thọc dao nhỏ về JJ và Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung có chút chán ngấy. Vì thế anh hoàn toàn trở nên mất kiên nhẫn lạnh như băng nói:

"Điều cô muốn nói chỉ có vậy? Xong chưa? Nếu không còn gì nữa thì đừng cản đường, tôi bận lắm, xin lỗi không tiếp."

Dứt lời liền muốn nghiêng người bước qua. Seo Min Ji bị phản ứng hờ hững của Kim Tae Hyung làm cho kinh ngạc há hốc.

Anh ấy không giận ư?

Không cảm thấy ghê tởm sao?

Anh ấy chẳng lẽ không vì thế mà chán ghét con nhỏ Joo Jin kia?

Tại sao lại như thế được?

Cô không tin!

Vì thế thừa dịp Kim Tae Hyung bước ngang qua mình, Seo Min Ji đột nhiên nhào qua ôm chặt eo của anh, đầu gác trước ngực đối phương.

Có điều phản ứng của cô sao nhanh bằng Kim Tae Hyung? Anh đã sớm phòng bị người phụ nữ này giở trò, vì thế khi Seo Min Ji hành động đã bị Kim Tae Hyung tàn nhẫn quăng ra ngoài. Khuỷu tay cô ta bị va vào trên sàn đá bị cọ phá da làm cô ta cảm nhận được sự đau đớn.

Mắt chảy ra giọt nước mắt sinh lý vì bị kích thích cơn đau, cô ta ngửa đầu, xuyên thấu qua đôi mắt ngập nước mơ hồ của mình và thấy được biểu tình chán ghét lại như ăn trúng cả tấn ruồi bọ ghê tởm của Kim Tae Hyung.

"Đồ thần kinh!"

Kim Tae Hyung thấp giọng mắng vài câu, ngại giới tính cô ta là nữ nên anh mới nhẫn nhịn không đấm cô ta hai đấm vào mặt.

Thật không biết thân biết phận, tưởng anh là ai mà cô ta ngang nhiên tính kế chứ?

Nhìn phản ứng này của Kim Tae Hyung, Seo Min Ji gần như ủy khuất nổi điên.

"Anh Tae Hyung!!! Sao anh lại đối xử như vậy với em?"

Seo Min Ji không cam tâm gọi tên anh chọc cho toàn thân Kim Tae Hyung nổi da gà, vì thế anh liền xoay người nhìn Seo Min Ji bằng ánh mắt khinh bỉ từ trên cao xuống:

"Cô gì ơi, làm ơn biết tự trọng chút đi, thèm khát đàn ông cũng nên chú ý hoàn cảnh."

Dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Thậm chí còn lấy khăn tay ra lau tay mình như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm vậy, sau đó tiện tay vứt luôn chiếc khăn vào thùng rác ở khúc ngoặt. Một màn này đều rơi vào mắt Seo Min Ji, cô ta cắn môi, nhìn anh bằng ánh mắt không cam lòng cùng thống hận.

Cô không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Khiến Kim Tae Hyung chán ghét mình. Chẳng lẽ là vì cô nói xấu Joo Jin?

Ngay lúc cô còn đang lâm vào phẫn uất giận dữ thì trước mặt xuất hiện một bóng đen, cô ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người nọ, Seo Min Ji ngơ ngác lắp bắp đầy hoảng sợ:

"Yu...Yu Gyeom...!"

Người thiếu niên với sắc mặt đen nhánh thâm trầm ở trước mặt cô không ai khác chính là Kim Yu Gyeom, người bạn nối khố của Seo Min Ji.

Seo Min Ji không biết cậu ấy ở đây được bao lâu và thấy được bao nhiêu, nhưng biểu tình của Kim Yu Gyeom lúc này hoàn toàn làm cô hoảng hốt không yên. Cô cảm thấy nếu mình không xử lý tốt thì nhất định sẽ mất đi người bạn này, vĩnh viễn.

Kim Yu Gyeom quả thực bị cảnh tượng khó coi vừa rồi chọc cho cõi lòng vỡ thành mảnh vụn. Cậu không nghĩ được người con gái mà cậu yêu quý bao nhiêu năm nay lại trở nên như thế, làm cậu có chút không nhận ra.

Lần trước tuy giận nhưng Kim Yu Gyeom vẫn còn tìm cớ giúp cô, nghĩ rằng cô là bị người xấu lợi dụng xúi bậy mới làm ra những hành vi phóng đãng như thế, nhưng hiện tại sự thật phơi bày trước mặt cậu làm cậu không thể không lần nữa nhìn thẳng vào người con gái này.

Có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng hiểu rõ con người của Seo Min Ji.

"Cậu thật làm tớ thấy ghê sợ đấy, Seo Min Ji!"

Những hình ảnh trước đây lại ùa về, Kim Yu Gyeom kinh ngạc phát hiện bản thân mình lại ngu xuẩn đến như vậy, cậu bị người phụ nữ này chơi đùa thật thảm!

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được cô ta quyến rũ người khác, cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được dáng vẻ ngây thơ thuần khiết và trong sáng như một thiên thần dịu dàng kia thì ra lại mưu mô và thủ đoạn thế này.

"Không phải...cậu hiểu lầm rồi, không phải như những gì cậu nghĩ đâu, Yu Gyeom à..."

Seo Min Ji hoảng hốt đứng lên, bất chấp khuỷu tay đã rướm máu, vội vàng giữ chặt cánh tay cậu bạn thân như kẻ chết đuối tìm thấy phao cứu sinh. Nhưng lần này cậu trúc mã dịu dàng luôn yêu thầm cô ngày nào đã biến mất, trước mắt cô, Kim Yu Gyeom vô cùng bạo ngược, thâm trầm và trở nên đáng sợ.

Cậu hung hăng đẩy cô ra, sau đó đưa tay tát vào mặt Seo Min Ji một cái tát.

"Vô liêm sỉ!"

Seo Min Ji ngây người một lát, lập tức khóc kêu lên, mặc cho cô kêu gào thế nào, Kim Yu Gyeom cũng không bao giờ quay đầu lại nữa.

......

"Đoạn video vừa rồi mau chóng chỉnh sửa rồi gửi cho tôi, tiền như thỏa thuận, sẽ gửi vào tài khoản của anh, đừng lo, phóng viên Choi, tôi sẽ không lật lọng, anh yên tâm..."

Lúc này ở trong một phòng khách sạn khác tại khách sạn S, Han Do Ah cười lạnh nhìn vào camera theo dõi, vừa cầm điện thoại yêu cầu phóng viên Choi chỉnh sửa hình ảnh lại rồi gửi cho mình.

Vốn dĩ không nghĩ tới Kim Tae Hyung sẽ xuất hiện, về sau sự xuất hiện của Kim Yu Gyeom lại khiến drama này càng trở nên xuất sắc khiến Han Do Ah không khỏi cười lạnh.

Tuy kịch bản diễn không giống những gì cô sắp xếp, nam chính không phải Park Ji Min, càng gài không được 'nam chính, nữ chính' nhưng cái màn nhảy bổ vào lòng Kim Tae Hyung quả thực xuất sắc khiến Han Do Ah đổi chủ ý.

Còn gì hay ho hơn việc nữ idol chủ động câu dẫn nghệ sĩ toàn cầu đang hot còn bị anh ta hất ra, sau đó bị nam phụ si tình thấy được, thánh nữ trong lòng cậu ta hóa ra lại là kỹ nữ trà xanh không hơn không kém? Không bị bắt gian tại trận quả thật đáng tiếc.

Hơn nữa nhân cơ hội này làm cho vị kỵ sĩ cuối cùng của Seo Min Ji hoàn toàn hết hy vọng, để xem bên cạnh cô ta còn người đàn ông nào đứng ra bảo vệ đóa 'bạch liên hoa' này nữa.

"Hợp tác vui sướng."

Gã phóng viên kia thổi tiếng huýt sáo, hiển nhiên là vui vẻ cực kỳ vì màn hợp tác này. Không nghĩ tới một phóng viên quèn như gã còn có thể chụp được tin tức độc quyền của nghệ sĩ lớn như BTS. Tuy anh không biết danh tính Han Do Ah, nhưng biết cô là người của 'ông lớn' trong ngành vì thế không dám lật mặt ăn mảnh một mình, chỉ có thể chờ Han Do Ah đồng ý mới có thể phóng cái tin lớn này lên mặt báo.

Còn bây giờ gã phải thành thật ngồi edit video cho vị khách hàng này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net