Chương 65: Phật hệ cũng bị cô chọc thành ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 65: Phật hệ cũng bị cô chọc thành ác ma

Căn hộ của JJ nằm trên tầng 12, phương tiện thang máy cùng hành lý không quá nặng khiến cô dễ dàng kéo vali trở về nhà mình mà chưa tốn chút công sức nào. JJ quét thẻ nhập mật mã, chẳng mấy chốc cửa liền mở ra.

Mấy ngày không ở nhà, mặt đất cùng tủ đựng giày cũng phủ một tầng tro bụi, JJ thở dài, quyết định sau khi cất hành lý sẽ đi quét tước nhà cửa.

Bật đèn hành lang, bóng tối tản đi, cô thay dép đi trong nhà kéo vali vào. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, nhưng JJ lại nhạy cảm phát hiện được từ phòng khách có một hơi thở, tim cô chợt thắt chặt một chút.

Đáy mắt hoảng hốt nghĩ, chẳng lẽ có trộm?

Không thể nào, căn chung cư này tuy không phải cao cấp nhất nhưng hệ thống bảo an rất chặt chẽ, vả lại cô cũng không cho rằng mình có gì đáng giá để người khác ăn trộm.

Cũng không chờ JJ cảnh giác tìm vài thứ vũ khí phòng thân cùng run tay mở điện thoại gọi 911, người trong phòng khách có vẻ cũng hiểu được suy nghĩ của cô, vì không làm cô hoảng sợ, liền ra tiếng nói:

"Về rồi?"

Âm thanh này...

Trái tim kinh hoàng của cô bỗng trở nên bình tĩnh, sắc mặt cũng dần có một tia đỏ hồng, thở phào một hơi, nhưng sau đó cũng có chút giận giữ...

Người này sao thế này? Không tiếng động tiến vào nhà cô không nói, tính dọa cô chết ngất sao?

Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi vào phòng khách.

Bên trong phòng sớm bật máy sưởi, JJ vừa bước vào đã cảm nhận được sự ấm áp, bàn tay lạnh băng vì bị đông lạnh ở ngoài trời đều có tri giác, nhiệt độ cơ thể nóng lên làm cô không thể không cởi chiếc áo khoác ngoài.

"Anh đừng tự tiện xông vào nhà người khác như vậy được không? Anh có ý gì? Không phải nói là tách ra sao? Park Ji Min, đã nói thì cũng nên giữ lời."

Giọng nói tràn đầy châm chọc của JJ khiến Park Ji Min cảm thấy chói tai rồi lại không thể nề hà. Trong lòng bị một cục tức chặn họng nói không thành lời.

Nếu biết có chuyện như hôm nay, ngày đó quả nhiên không thể đem lời nói nói quá tuyệt.

Nhưng ở trước mặt cô, Park Ji Min cũng chẳng còn uy nghiêm đáng nói, vì thế cũng mặc kệ mặt mũi, da mặt dày phản phúng:

"Dù có tách ra thì anh cũng là bạn trai em, anh vừa dứt chân thì cũng đừng ngay lập tức mang kẻ thứ ba vào nhà anh chứ? Em có còn lương tâm không?"

Thời điểm này tôn nghiêm hay cái tôi gì đó đều không đáng giá tiền, nhìn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đều bất cứ giá nào, sĩ diện cũng không cần, mặt dày la liếm bạn gái của anh là biết.

Park Ji Min cắn răng, bọn họ làm được, anh cũng làm được.

Trong lòng JJ hơi lộp bộp. Nhìn tư thế này của Park Ji Min, rõ ràng là đã biết rõ mọi chuyện, hơn nữa còn chiếm cứ vị trí có lợi cho mình nhất, chất vấn ngược lại cô.

Nhưng rõ ràng không phải cô sai, ngữ khí này của anh là ý gì?

Vì thế, cô trào phúng nói:

"Là tôi gọi Kim Tae Hyung đến sao? Là tôi thông đồng anh ta ở trong nhà anh sao? Ai cho anh ta cơ hội? Còn không phải anh? Ngày đó nếu anh không rời đi, Kim Tae Hyung cũng sẽ không đến."

"Tại anh?"

Park Ji Min lặp lại một lần nữa, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt JJ, không giận tự uy:

"Bộ em không sai ư? Nếu em không dây dưa bọn nó, anh sẽ phải đi tới bước này à? Đừng có đổ trách nhiệm lên người anh hết như vậy."

JJ cũng bị chọc tức giận, cười gằn nói:

"A, nếu đã muốn tính toán tôi dây dưa ai, vậy anh không xem lại mình, chẳng phải anh cũng tìm người khác cơ mà? Đêm qua anh đi đâu? Ở với ai? Tại sao Seo Min Ji lại nghe điện thoại của anh? Trong lòng anh không rõ sao?"

JJ nói đến đây, Park Ji Min ban đầu kinh ngạc sửng sốt, ngạc nhiên vì cô biết mình đã đi hội sở vào đêm qua, sau đó bị ba chữ Seo Min Ji làm cho mờ mịt.

Ai?

Rõ ràng anh chỉ đến uống rượu một mình, sau đó Lee Tae Min đến đưa về nhà, cũng không tiếp xúc trai gái nào, qua lời của JJ đột nhiên biến thành anh đi CLB tìm gái chơi?

Muốn vạch lá tìm sâu cũng cần có căn cứ chứ.

Vì thế sắc mặt Park Ji Min trầm xuống, nghiêm túc cẩn thận nhìn cô, đáp:

"Anh thừa nhận là mình có đến hội sở uống chút rượu, nhưng liên quan gì đến Seo Min Ji? Cô ta là ai?"

Nói nửa ngày thì ra Park Ji Min lại không nhớ Seo Min Ji là nhân vật nào, JJ tìm tòi nghiên cứu nhìn Park Ji Min như muốn tìm ra chút dấu vết dối trá để lại, sau một hồi cô bỗng ôm bụng cười.

Ha hả...

Không biết Seo Min Ji mà biết được cô ta cố sức làm nhiều chuyện như vậy nhưng đến bây giờ nam chính lại quên mất cô ta, hay nói chính xác là chưa bao giờ đem cô đặt vào mắt, không biết sắc mặt cô ta sẽ xuất sắc thế nào.

Hiện tại JJ biết rõ có lẽ cô đã hiểu lầm Park Ji Min, nhưng lại không muốn thừa nhận anh trong sạch, làm anh đắc ý, vì thế thu hồi nụ cười nhạo, cô nhếch môi trào phúng:

"Đừng vội vàng phủ nhận, hôm qua cô ta còn bắt máy của anh cơ mà. Điện thoại của anh anh không bảo quản? Sao lại nằm trong tay của cô ta?"

"Anh không có nhận được cuộc gọi của em...cũng không tiếp xúc người nào khác..."

Park Ji Min nhíu mày, đang nói bỗng nhiên trầm mặc.

Lúc này anh hơi nhớ tới có vẻ tối qua có người đến bắt chuyện với anh, là một cô gái, anh không biết cô ta là ai, cũng không biết tên cô ta, chỉ có điều nhìn hơi quen mặt.

Một lúc sau anh lại vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ anh không mang theo điện thoại? Chính là lúc này mới cho người có cơ hội đụng đến di dộng của mình?

Park Ji Min rất thông minh, nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện, thì ra đây chỉ là một hồi ô long. Tạm thời không nói đến cô gái tên Seo Min Ji kia có mục đích gì, vấn đề quan trọng là làm rõ sự trong sạch của mình. Vì thế nhanh chóng nói:

"Anh không biết cô ta. Đây chỉ là hiểu lầm. Hôm qua sau khi uống rượu xong là anh Tae Min đưa anh về, anh Ho Seok và Tae Min có thể làm chứng. Ngoại trừ em, anh có thể chắc chắn là mình không phát sinh bất kỳ quan hệ nào với người khác."

JJ nghiêng mặt đi không hề nhìn thẳng mặt anh:

"Đừng nói chắc chắn vậy chứ. Cứ cho là anh không có ý gì nhưng đâu có nghĩa cô ta không có ý gì? Nếu hôm qua cô ta đắc thủ, chẳng phải anh cũng sẽ cùng cô ta lăn giường à?"

Lửa giận trong mắt Park Ji Min bỗng chốc tăng vọt, đột nhiên kề sát mặt cô, khoảng cách giữa hai người không vượt qua năm cm. Anh gắt gao nhìn chằm chằm JJ, giận dữ nói:

"Em đang cố tình vô cớ gây rối đấy. Em nghĩ em dùng cớ bắt chẹt anh là có thể xóa bỏ được việc em cắm anh mấy cái sừng sao?"

"Vô cớ gây rối? Em?"

JJ tự giễu cười:

"Là anh cho Kim Tae Hyung cơ hội đến bên tôi, bây giờ còn lên giọng chất vấn?"

Giờ phút này lửa giận trong Park Ji Min tăng vọt, lý trí không có, lòng nghi kỵ và ghen tuông quấy phá, Park Ji Min cắn răng, gằn từng chữ một nói:

"Vậy hôm bị nhốt ở đài truyền hình, cũng là anh cho em và Jung Kook cơ hội làm chuyện mập mờ với nhau hả?"

JJ nghe vậy, ngẩn người.

Anh ta biết?

Đột nhiên trong lòng cũng mọc lan tràn lửa giận, là ai hại cô rơi vào hoàn cảnh đó? Còn không phải đám "fangirl" điên cuồng của anh ta?

Cô không cam lòng yếu thế trừng mắt Park Ji Min, rất muốn rống vào mặt anh, phẫn nộ trong lòng mắng Park Ji Min đầy đầu máu chó, nhưng còn sót lại một tia lý trí khiến cô nhẫn nhịn lại.

Hiện tại không phải lúc vạch trần hai người kia, chờ thời cơ chín muồi, chờ bọn họ càng làm ra nhiều chuyện 'thương thiên hại lý' 'tội chồng thêm tội' khiến Park Ji Min tính sổ không phải càng hay? Vì thế cô hít sâu, rồi lại hít sâu, ý định làm mình bình tĩnh lại.

Chờ xác định tim đập đã khôi phục bình thường, JJ không khách khí đẩy Park Ji Min một cái.

Park Ji Min không kịp phòng bị JJ đột nhiên động thủ liền bị đẩy lảo đảo, chờ ổn định thân mình, lập tức phát hỏa nói:

"Không chiếm lý là muốn động tay chân phải không?"

JJ cười nhạo phản phúng:

"Thì sao? Dù gì anh cũng đã chắc chắn định tội cho tôi rồi, tôi không có gì để nói. Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

Thái độ bất cần đời của cô làm Park Ji Min kinh ngạc, sau đó lửa giận tận trời ập tới:

"Em quá quắt lắm rồi."

JJ liếc mắt xem thường anh, lạnh giọng nói:

"Nói nhiều làm gì, nếu anh ngại tôi cho anh đội nón xanh nhiều như vậy, thế thì chia tay đi. Như vậy anh không cần phải đội nữa."

"Em!"

Park Ji Min giận không thể át, lại không thể làm gì được cô, chỉ có thể trừng trừng mắt hận không thể ăn cô.

JJ liền tỏ thái độ không sao cả, liếc trắng mắt, không hề quan tâm Park Ji Min tức giận hay không.

Dù sao cô sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không vì làm hài lòng người khác mà ủy khuất bản thân.

Hai người cứ thế cách nhau không đến nửa mét, bầu không khí giương cung bạt kiếm. Đôi mắt Park Ji Min tràn ngập hồng quang, đột nhiên anh cong môi cười lạnh:

"Quả nhiên là anh yêu thương em không đủ cho nên em luôn thích tìm kiếm cái lạ để thỏa mãn nhỉ? Vậy cũng đừng trách anh vô tình."

Sau đó liền đi tới vòng cô vào ngực, duỗi tay bóp chặt cằm JJ, cưỡng bức cô ngẩng đầu lên, cúi đầu trực tiếp hôn môi cô.

JJ ngây người trong một cái chớp mắt rồi mới kịp phản ứng, bắt đầu giãy giụa liên tục. Nhưng phận con gái yếu đuối như cô sao có thể là đối thủ của Park Ji Min?

Anh gặm cánh môi mềm mại, đầu lưỡi đánh vào khớp hàm. JJ biết ý đồ của anh nên gắt gao cắn chặt hàm răng mình không để anh thành công.

Park Ji Min ôm JJ vào ngực, hai người xoay tròn một cái, anh đã trực tiếp đè cô xuống sô pha. Nhận thấy sự phản kháng của cô, Park Ji Min khẽ nhéo bên hông cô làm cô đau kêu lên, sau đó anh thành công thăm dò đầu lưỡi vào trong khoang miệng, bắt đầu công thành đoạt đất.

"Anh điên rồi...bây giờ tôi...không muốn...anh không thể cưỡng ép...tôi..."

Bàn tay cô đặt trước ngực Park Ji Min, dùng sức chống đẩy.

"Không muốn cũng phải thích ứng. Anh cưỡng ép em đấy thì sao? Vả lại anh nghĩ là em thích thế này mà. Hai tên kia không phải cũng làm như thế hả?"

Chút lực đạo này của JJ cũng không làm Park Ji Min đặt vào mắt, anh tiếp tục gặm cắn đầu lưỡi cùng miệng cô, JJ khó chịu muốn cự tuyệt nhưng sau ót bị Park Ji Min dùng tay cố định, tránh không được, thoát không xong. Môi miệng vỡ ra, mùi máu tươi rỉ sắt lan tràn bên trong miệng.

JJ càng giãy càng yếu, ngay lúc cô cảm thấy bị Park Ji Min hôn đến hít thở không thông, anh rốt cuộc thả lỏng cô ra.

Đôi mắt JJ đỏ hoe, bất mãn trừng anh:

"Là anh nói tách ra, bây giờ anh đang làm cái gì vậy?"

"Đi con mẹ nó tách ra!"

Bạn gái sắp không giữ được, tách ra có lợi ích gì?

JJ nhanh chóng bị đáy mắt tràn ngập tình dục áp chế kia của anh chọc hoảng.

Park Ji Min trực tiếp bế cô lên, JJ hoảng sợ, cô vội duỗi tay ôm chặt cổ anh. Kêu to ra tiếng:

"Anh làm gì vậy?"

Nhưng đáp lại cô chính là hành động ném cô lên giường của Park Ji Min.

JJ cả kinh, muốn chạy xuống giường nhưng bị Park Ji Min giữ chặt lại, đè ở dưới thân anh.

"Làm tình chứ làm gì? Vô nghĩa!"

Trong giọng nói của Park Ji Min mang theo một tia lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo kia đột nhiên nở một nụ cười đẹp, khóe mắt hẹp dài hơi nhướn, có một tia tà khí, lại cũng làm JJ cảm giác có nguy hiểm ập đến.

Một Park Ji Min táo bạo và mất khống chế như vậy, giống một đầu dã thú hận không thể nuốt chửng cô, làm JJ ngạc nhiên rồi lại có hơi ngờ ngợ ra.

Chẳng lẽ một loạt hành vi vô pháp vô thiên của cô đã khiến chó săn hắc hóa thành yêu lang dã thú rồi sao?

JJ một chút cũng không thích.

Bởi vì người có hại sẽ là cô.

"Tôi không muốn, anh dừng lại đi."

"Không muốn? Không muốn cũng không sao, lập tức liền sẽ làm em thích đến độ cầu xin anh làm chết em."

Park Ji Min cúi đầu, tiếp tục hôn lên bờ môi anh đào vừa bị anh xâm chiếm kia. Bàn tay lạnh lẽo cũng từ dưới làn váy cô dò xét vào trong, giọng nói mang theo một tia áp bách:

"Anh hối hận rồi, lẽ ra không nên nói chúng ta sẽ tách ra. Mà phải luôn dính sát ở bên em, một tấc cũng không rời, để xem hai thằng kia còn có đường nào ăn bớt bạn gái của anh."

Coi bộ Park Ji Min vô cùng chấp nhất về Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, hận không thể làm thịt bọn họ, rồi lại không có cách nào, chỉ có thể phát tiết lên người cô.

JJ mở to hai mắt, không biết nên nói những gì.

Park Ji Min cúi đầu nhìn dáng vẻ nhu nhược như hoa của cô, hôn hôn khóe mắt hơi ướt át, bàn tay lui khỏi váy cô. Khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười tối nghĩa:

"Chơi một trò chơi cùng anh, đảm bảo làm em sung sướng hài lòng."

Không hiểu sao, JJ bỗng thấy lạnh cả người.

Người này...

Điên rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net