Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 2:03 sáng, anh vẫn đang nhốt mình trong phòng làm việc, vùi đầu vào những bản nhạc và lời ca. Bạn rón rén bước vào, cố không gây tiếng động làm phiền anh, tay còn cầm một cốc sữa ấm và đĩa đồ ăn nhẹ. Nhẹ nhàng đặt sữa và đồ ăn lên bàn, bạn vừa định đi ra thì anh quay lại, nói: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

".. Uhm... Em chưa buồn ngủ. Em có mang sữa với chút đồ ăn cho anh đấy, anh ăn một chút rồi làm tiếp không lại đau dạ dày."

"..."

"Vậy em đi ra nhé, không làm phiền anh nữa?"

"... Cảm ơn em.."

"Mình cũng đâu phải người ngoài, em làm như vậy là chuyện đương nhiên." Bạn mỉm cười thật tươi, nói với anh.

Bạn thấy anh không nói gì cũng liền quay đi, trong lòng thầm nhủ: "Anh ấy không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, mày còn đang mong chờ cái gì chứ?"

Chợt, hai cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo của bạn, đầu anh rúc vào cổ bạn. Bạn giật mình đứng lặng người.

"Ami à..." Anh khẽ gọi, hơi thở anh phả vào cổ và tai bạn khiến bạn có chút ngứa.

"Em đây." Bạn nắm lấy hai bàn tay anh đang đan lại trước bụng bạn, xoa nhẹ.

"Ami..." Anh hít lấy mùi hương quen thuộc của bạn, không phải mùi nước hoa thơm nồng như những người khác, mà là mùi hương thanh thanh, có chút ngọt ngào, hòa với mùi bạc hà của dầu gội tạo nên cảm giác tươi mát nhẹ nhàng chỉ có ở bạn.

"Nae?"

"Dường như, anh lại yêu em nhiều hơn rồi, phải làm sao bây giờ?"

Anh ôm bạn chặt hơn, kéo bạn dựa sát vào lồng ngực mình. Bạn cảm nhận được trái tim của anh đang đập thật nhanh, tim bạn cũng vậy.

Bạn quay người lại đối diện với anh, nhón chân lên tặng cho anh một nụ hôn lên đôi môi mỏng tràn ngập quyến rũ ấy.

"Yah, em hôn anh rồi, phải chịu trách nhiệm với anh đấy, biết chưa?"

"Em biết rồi. Nhất định Ami sẽ chịu trách nhiệm với anh, nuôi anh cả đời." Bạn cười khúc khích đáp lại anh.

"Em đồng ý rồi đấy nhé, bây giờ anh đói rồi, cho anh ăn một chút nào." Anh nói xong liền cúi xuống, kéo bạn vào một nụ hôn sâu triền miên không dứt. Nóng bỏng và cuồng dã. Chỉ có hai từ này để miêu tả nụ hôn của anh.

Anh bảo bạn cứ đi ngủ trước, anh làm sắp xong rồi, một chút nữa sẽ vào ngay. Bạn vẫn kiên quyết muốn chờ anh làm xong rồi cùng nhau ngủ, dù sao không có anh bạn ngủ cũng không ngon.

Cuối cùng tận hơn 4h anh mới ra khỏi phòng làm việc. Thấy bạn đang nằm cuộn tròn trên sofa, mày nhíu chặt lại làm anh không khỏi bật cười ngao ngán.

"Đồ ngốc này, đã bảo em đi ngủ trước đi mà, bây giờ lại ngủ quên trên sofa như thế này."

Anh không tốn chút sức lực nào bế bạn về phòng ngủ. Đặt bạn lên giường, thấy bạn lẩm bẩm gọi tên anh, anh liền hôn nhẹ lên trán bạn. Ôm bạn vào lòng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, đôi mày vốn nhíu chặt của bạn cũng giãn ra, khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC