Hoa và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa đẹp nhất, chính là em.
————
Bối cảnh: Min Yoongi là một cậu trai nhân viên văn phòng bình thường. Jung Hoseok là chủ một quầy hoa nhỏ ở bên cạnh công ty của Yoongi.
Thời đại: Hiện đại.
Ending: HE.
Lưu ý: có hint NamJin, có cameo Taehyung, Namjoon và Seokjin.
————
Anh lại đến công ty làm việc. Ngày nào cũng vậy, cũng tới công ty, làm những công chuyện giấy tờ nhàm chán. Anh phát ngán với mớ giấy lộn chán phèo, những dòng chữ khiến anh muốn rối hết cả mắt. Anh muốn làm ở ban viết nhạc, chứ không phải nhân sự. Anh muốn đem âm nhạc của mình tới con người một cách trực tiếp chứ không phải ngồi quản lí ba bốn cái đầu xanh non nớt.

Yoongi không thích lũ nhân viên dưới trướng anh tí nào. Bọn họ là một lũ oắt con, tuổi đời vừa qua hai mươi một tí teo. Vậy mà tính khí thì ngạo nghễ ngang ngược. Anh chả thích tẹo nào.

Cái cậu phó phòng của anh thì lại ngược lại, cái cậu Seokjin ấy thì lúc nào cũng trầm tính như một người anh cả, hiền lành và dịu dàng. Cũng đúng, anh ấy lớn hơn cả anh mà. Một con người điềm tĩnh, lâu lâu cùng bọn nhân viên trẻ chơi đùa, Yoongi thầm ghen tị với cái sự thoải mái hoà nhập của Seokjin.

Bước chân anh chợt dừng lại. Trước mắt anh là công ty BH. Một toà nhà cao chọc trời và nhìn khô khan hết sức. Nhưng có gì đó lạ lắm. Bên cạnh toà nhà cao to ấy, thường thì là những quán cà phê công nghiệp mùi vị phát tởm, lại xuất hiện một quầy hoa.

Mùi hoa hồng đượm sương nhẹ nhàng len qua lớp lưu ly trắng. Anh sững người nhận ra mình đang đứng rất gần với chúng. Hương lavender Tây Tây, phả nhẹ vào cái máy phun sương nhỏ trên hàng mái che, đẫm nhẹ vài giọt li ti bé xíu trên mái tóc anh. Không hiểu tại sao chân anh lại tự kéo anh lại chỗ quầy hoa này. Yoongi nhìn những bông hoa, là do anh đã sống công nghiệp quá lâu, giờ thấy màu xanh mơi mởi lại bị thu hút sao?

- Xin chào?

Tiếng nói của ai đó vang lên, mái tóc đỏ nâu chia hai cẩn thận, đôi môi hồng hào mỉm cười nhìn anh. Cậu lặp lại. "Xin chào". Hai chữ thôi cũng khiến anh cảm thấy người phía trước đáng yêu. Anh sẽ trễ làm nếu đứng ở đây tiếp mất.

Nhưng không sao, nếu đứng ở đây mà có thể cảm nhận được một chút sức sống, thì ừ, không đi làm cũng được. Anh thoáng nghĩ như vậy. Những suy nghĩ như thế anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nay lại vì một đoá hoa xinh đẹp, đứng như trơ người ở giữa rừng hoa.

- Em có thể giúp được anh gì không?
- Gói cho anh một bó hoa hồng, có được không?

Anh nói, từ ngữ thoát ra khỏi miệng như thể chúng không thuộc về anh. Cậu mỉm cười, cẩn thận cắt những đoá hoa hồng cam, đơm vào hoa hồng đỏ. Cậu điểm thêm những bông hoa trắng nhỏ, lá hoa và cả một vài nụ chưa hé. Cậu vừa làm vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Mái tóc nâu đỏ cứ phất phơ qua lại qua mắt cậu, khiến anh không thể kìm lòng, tay vừa với ra một tí đã bị lí trí kéo lại. Anh đang làm gì vậy Yoongi?

Anh nhìn bảng tên được thêu tay trên tạp dề của cậu. Hoseok. Một cái tên thật đẹp. Như cậu vậy. Anh nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi ba. Còn bảy phút là tới giờ vào ca một. Anh nhìn cậu, rồi nhìn bó hoa đang được gói cẩn thận, anh nhìn đồng hồ. Hai mươi tư.

- Của anh đây.

Cậu đưa đoá hoa được gói cẩn thận trong lớp giấy nâu, phần hoa hiện ra màu hồng cam xen đỏ với điểm xuyết chút trắng và màu xanh sẫm của lá cây. Anh chả bao giờ tận hưởng hoa. Cũng không thích màu hồng. Nhưng anh nhận lấy nó, đưa cho cậu vài tờ tiền giấy, phần dư chắc còn muốn mua cả nụ cười kia.

Yoongi bước lên văn phòng của mình. Bước chân còn lưu luyến một tí tình duyên. Hôm nay văn phòng nhân sự có hoa hồng.

——————

- Yoongi ah.

Tiếng kêu chán nản của cậu trưởng phòng phòng sản xuất kêu rõ bên tai Yoongi. Anh chàng Namjoon cao lớn không ngại mà ôm cổ lấy trưởng phòng họ Min, mặc dầu người ta đang viết nốt bản báo cáo.

- Đừng bơ em chứ, Yoongi ah.
- Cậu dùng kính ngữ đi rồi nói chuyện với tôi.
- Anh Yoongi ah. Chiều mai công ty thực sự cần anh đi ăn tiệc đó.

Ngày mai, sếp lớn mời cả công ty đi ăn thịt nướng ở phố Hoa. Nhưng anh biết chắc chắn chín mười phần nào là không chỉ đi ăn thịt nướng. Bọn họ chắc sẽ rủ rê nhau đi tăng hai tăng ba, bia bọt tới sáng. Và anh thì tửu lượng không phải tốt, nên đi như thế không bằng tự sát.

Cơ mà sao hôm nay cậu trưởng phòng này lại cù nhây đến thế? Bình thường Namjoon vốn trầm tính, không mời được sẽ không kì kèo. Lại khá ngầu nữa. Nay lại như làm nũng thế kia?

- Đi đi mà, có anh thì anh Seokjin mới đi.

Ra là vì phó phòng của anh. Yoongi thở dài, xoay ghế đẩy cậu nhóc trẻ hơn mình một tuổi kia. Namjoon cũng lùi lại, vẫn nhìn tiền bối của mình với ánh mắt cầu xin.

- Nhưng anh mày không có rảnh.
- Xạo quá, bình thường về anh toàn ngủ, rảnh chết đi được.
- Anh có hẹn rồi.

Namjoon tròn xoe mắt. Cái ánh mắt cầu xin ban nãy trở thành cái điệu tò mò háo hức. Yoongi có hẹn sao? Và cuộc hẹn ấy quan trọng tới mức anh không thể đi ăn với công ty sao?

- Yoongi, anh mà cũng có hẹn á?
- Đương nhiên, anh mày là thiên tài.
- Ồ ồ, thế em có thể hỏi đó là ai không?

Yoongi khựng lại. Điêu ngoa nãy giờ được rồi. Nhưng thật sự thì, nói tên của ai ở thời điểm hiện tại là một chuyện rất khó với anh. Không thể nêu tên đồng nghiệp được, như vậy sẽ bị lộ. Không được kể tên ba má hay họ hàng vì nó thật sự rất kì. Anh suy nghĩ một hồi rất lâu, khiến Namjoon nhìn anh mà nghi ngờ.

Ai cơ chứ? Chợt trong tiềm thức anh loé lên một đoá hoa. Một khu vườn nhỏ. Tạp dề, một cậu trai xinh xắn - Hoseok. Anh muốn nói tên cậu ra. Lại ngần ngại không muốn nói. Thời gian càng trôi cái không gian im lặng đáng ngờ ấy như muốn bóp nghẹn anh.

- Hoseok.

Anh nói tên cậu ra, trong một thoáng không nghĩ đó chính là lời của mình. Trong đầu anh chỉ nghĩ rằng, chết mẹ rồi xong rồi. Yoongi nhìn Namjoon, cậu trai kia vẫn còn tròn xoe mắt ngơ người ra. Xong Namjoon cũng cười, vỗ vỗ vai anh tiền bối của mình.

- Quá dữ luôn, thôi đi chơi vui ha.

Bây giờ thì Namjoon cũng chịu rời khỏi chỗ anh rồi. Để lại Yoongi một mình ngồi với xấp giấy tờ mà không nghĩ thông suốt được. Làm sao để giải quyết vụ này đây? Hay ngày mai cứ nằm trong nhà ngủ, mặc kệ? Ừ trước tiên cứ như vậy đi, chứ mời cậu trai xinh như hoa kia đi hẹn hò để trốn tiệc công ty, là một chuyện không bao giờ xảy ra được!
—————————
Năm giờ ba mươi hai phút chiều. Cả công ty đều nôn nóng. Sắp được sếp lớn bao, sao mà không nôn nóng cho được. Chỉ có một người bình thản ngồi gõ tài liệu, thống kê số má ở kia - Yoongi. Anh mặc kệ mấy lời bàn tán xôn xao ngoài kia. Còn tận hai mươi tám phút mới hết giờ, anh còn định tăng ca.

Quên bén mất hôm nay vừa nói dối Namjoon rằng mình có hẹn. Lại với Hoseok. Chỉ là nói dối thôi, đúng không, nên chả cần phải cố thực hiện nó làm gì.

- Xin chào?

Giọng nói quen thuộc như vả một cái thật mạnh vào tâm lý Yoongi. Hoseok? Sao cậu ta lại lên đây? Ở đây là lầu 15, cần có thẻ công ty mới lên được cơ mà.

- Tôi đến giao hoa.

Yoongi không khỏi tò mò mà xoay cái ghế mình ngó ra cửa. Đúng là đẹp như hoa mà. Đôi mắt ấy, làn da ấy, mái tóc ấy. Có cảm giác như sau lưng cậu là nền hoa nở với hào quang lấp lánh, thứ mà hay thấy trong mấy bộ phim hoạt hình Nhật Bản khi mà nữ chính xuất hiện với vẻ đẹp hớp cả hồn nam chính. Trời má tỉnh dậy đi Yoongi, anh thầm nghĩ, không nên cày liên tục mấy bộ một đêm nữa.

Namjoon từ đâu đi lại Hoseok, không quên nhìn anh rồi cười khúc khích một tí. Hắn ta nhận lấy bó hoa, thanh toán. Còn cười nói gì đó với Hoseok. Chết tiệt thật chứ. Cậu ta lúc cười cũng đáng yêu.

Cái bó hoa xinh đẹp kia được mang tới chỗ Seokjin. Cái thằng này cũng ngọt ngào quá nhỉ? Cơ mà, sao Hoseok vẫn chưa đi? Nếu để cậu ấy đi thì anh có bị lộ là muốn ở nhà chứ không phải là có hẹn? Yoongi lập tức đứng dậy khỏi ghế đi ra chỗ Hoseok, cùng lúc đó người kia cũng vừa xoay người bước ra hành lang chờ thang máy.

Cái cảnh này, nó riêng tư quá thể. Hai nam nhân cùng đứng chờ thang máy. Yoongi nắm lấy cổ tay của Hoseok, chết mẹ rồi anh lại làm cái gì đấy.

- Vâng?
- Cậu, nhớ tôi chứ?
- Đương nhiên rồi. Anh lúc nào chả đi ngang qua chỗ em rồi nhìn chằm chằm.

Lộ liễu vậy sao. Min Yoongi à, mày thật sự không có tiền đồ! Anh gãi má rồi cười gượng, sẵn tay bấm nút thang máy để có gì tiễn cậu xuống luôn.

Hoseok nhìn người kia, cái con người lúc nào cũng ngắm cậu ấy. Cậu ngượng lắm những lúc mắt anh nhìn trân trân vào cậu, những lúc mà anh cứ đứng yên đó chôn chân trong đất. Cậu từng nghĩ là do anh thích hoa, thích vẻ đẹp của thứ thiên nhiên ban tặng ấy, nhưng ánh mắt kia, không dừng ở đoá lưu ly. Không dừng ở ngài hướng dương. Chỉ dừng ở cậu. Cậu tham lam muốn được anh nhìn ngắm hơn nữa, nhưng cũng sợ, nếu nhìn lại anh, anh có kì thị cậu không?

Thang máy tới. Cánh cửa mở ra, cả hai đứng nhìn nhau một tí rồi Yoongi cũng kéo cậu vào trong. Thang máy ở đây, lên xuống gì cũng cần thẻ công ty. Anh vịnh vào đó làm cái cớ để cứu mình khỏi cái cảnh vừa nói dối vừa muốn nói thật với Namjoon bên trong kia.

- Tôi hỏi cậu cái này được không?
- Vâng, anh cứ hỏi.

Ngại quá đi mất. Thang máy đi xuống từng tầng. Anh sợ nó sẽ mở ra tại một tầng nào đó giữa 15 và 1.

- Cậu, có thể, đi chơi với tôi tối nay được không?

Nói ra rồi. Min Yoongi, mày nói ra rồi. Anh không dám nhìn người kia. Chợt thang máy dừng lại. Dừng con mẹ nó lại. Nhưng cánh cửa không mở ra. Là ông trời đúng không? Ông trời không có mắt mà.

Công ty mất điện.

Ông trời quả là không có mắt. Đèn trong thang máy tắt mất, đèn cứu nạn bật lên. Cái ánh đèn đỏ ngầu nhức mắt. Cậu bất giác bám vào cánh tay anh từ lúc thang máy ngừng. Anh nhận ra nãy giờ vẫn chưa buông tay Hoseok ra. Anh quay sang nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau.

- Thang máy mất điện, bất tiện quá, xin lỗi cậu.
- Ban nãy anh vừa mời tôi đi ăn tối đúng không?

Chưa kịp chuyển chủ đề thì người kia lái lại vấn đề cũ làm cho Yoongi muốn thòng cả tim ra ngoài. Anh ậm ừ một tiếng. Mắt anh vẫn nhìn người kia, là do ánh đèn đỏ hay do gương mặt của đoá hoa kia đang hơi ửng lên sắc hồng?

Hoseok buông tay anh ra, rồi nhìn xuống sàn của thang máy. Bây giờ người ta ngỏ lời rồi, đồng ý hay không? Cơ mà, vẫn có thứ gọi là bằng hữu giữa hai người đàn ông mà.

- Cũng được.
- Thật sao?
- Là anh trả tiền.
- Không thành vấn đề.

Hoseok cười, tay cậu che miệng mình. Người gì đâu mà buồn cười vậy, mới nói một câu là đã đồng ý bao ăn rồi. Không biết là dại trai hay là ga lăng nữa. Yoongi thầm tiếc vì không thấy được nụ cười tươi như hoa đó của cậu, cũng nhận ra mình vừa ném gần hơn nửa tháng lương xuống sông Hàn.

- Vậy hẹn cậu tối nay nhé?
- Tôi biết quán này ở phố Hoa, giá không quá đắt nhưng khá ngon, anh có còn muốn cứu ví tiền của mình không?
- Cảm ơn cậu, nếu hợp khẩu vị cậu thì cứ chọn, ví tiền của tôi, không thành vấn đề.

Cậu lại cười, anh thoáng thấy được nụ cười mình mong muốn. Anh cũng cười, dù trong cái thang máy có nguy cơ kẹt trong đó tới tối thì hai người họ cứ cười cười nói nói như không có gì.

- Cơ mà phải ra khỏi đây trước đã.
- Ừ, sao sửa lâu thế nhỉ?

Yoongi vừa dứt lời thì thang máy hoạt động lại. Anh cũng bất ngờ với tài sai khiến đồ vật của mình, ảo tưởng một tí thôi. Thang máy chạy lại, xuống tầng 1. Trong cái khoảng thời gian đó anh cứ cười mãi. Có hẹn rồi, vậy là không phải nói dối nhé Namjoon.

Sau khi trao đổi số điện thoại. Anh nhìn cái dáng người ấy đi ra khỏi công ty, về lại với nơi mà ngập tràn sự sống của cậu. Giá như chỗ nào cũng như thế nhỉ? Anh cứ có cảm giác cậu vừa đem sự sống tới cuộc sống khô khốc của anh. Cả cái lầu 15 như muốn nở hết cả hoa sau gót giày của ai đó.

Cậu, đúng là bông hoa đẹp nhất.
——————
Cả công ty kéo nhau đi ăn. Anh dọn dẹp rồi cũng vào phòng thay cho mình một cái sơ mi mới. Có cái cà vạt cậu Taehyung phòng ban kế bên tặng, chưa dùng lần nào cũng đeo lên yếm thử xem nom mình có như mấy ông cụ không. Cũng không quá tệ, cậu trai kia tuy tuổi đời còn khá trẻ, mắt thời trang lại không tồi.

Anh đi ra ngoài, thay quần áo xong rồi chỉ đang cài lại nút tay áo. Vừa ra lại đụng độ người kia - Namjoon. Cái thằng này, cao vừa thôi chứ.

- Anh không đi với công ty thật á?
- Không phải anh bảo chú là anh có hẹn rồi sao? Người ta còn đang đợi anh lấy xe rước.
- Ù ôi, ghê ghê. Thế em đi nhé, cơ mà, nếu ngày mai Seokjin không đi làm được thì không được trách em đâu.

Yoongi nhìn Namjoon, hắn đang nói về cái gì vậy. À thôi. Yoongi hiểu nhưng không muốn hiểu. Anh đẩy người kia ra rồi đi xuống lấy xe rước bạn hẹn của anh. Anh không dám đi mua hoa, sợ hào nhoáng quá là một, sợ người kia lại đánh giá anh bởi Hoseok cũng hiểu rõ về hoa hơn anh.

Trong tin nhắn điện thoại cậu gửi anh địa chỉ nhà. Lại kèm theo một kí tự hoạt hình hình bông hoa. Anh muốn chụp màn hình rồi in ra xong đóng khung treo tường.

Cuối cùng cũng tới nhà cậu. Cũng đã sáu giờ năm phút rồi. Anh bấm số cậu, tiếng chuông chờ vang lên. Rồi cạch, một giọng nói ngọt như mật bên đầu dây bên kia. Là giọng phụ nữ.

- Xin chào?

Cái giọng nghe quen thuộc nhưng cũng thật xa cách. Tại sao lại có một nữ nhân trả lời điện thoại của cậu? Anh đau lòng một tí. Giọng nghe trẻ như vậy, không phải là mẹ rồi.

- Hoseok, đã xong chưa em?
- Ah, để em gọi Hoseokie cho anh nhé? Hoseok ah, có người gặp này.

Có cả biệt danh. Lại gọi nhau ngọt như mía thế kia. Là người yêu rồi đúng không?

Hoseok đang chỉnh lại tóc, chạy ra lấy điện thoại từ tay cô gái kia. Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt máy. Yoongi vẫn ngồi đó đợi cậu. Lâu nhỉ. Anh nhìn vô lăng rồi ghế phụ lái. Có lẽ anh với cậu, chỉ là bằng hữu thôi. Tình cảm giữa anh và cậu, thật sự không nên hiểu nhầm.

- Yoongi, anh tới rồi sao?
- Ừ, tôi đang đợi cậu dưới nhà đây. Năm phút nữa không xuống, là tôi đi ăn một mình.
- Tôi xuống ngay, đừng nóng!

Cậu vội cúp máy rồi chạy xuống nhà, chưa kịp cài xong hai ba nút cổ. Thấy cái xe hơi hào nhoáng mà hơi sững người. Người này, tiền đúng không là vấn đề.

Yoongi thấy mái tóc đỏ quen thuộc liền bước ra khỏi xe mà mở cửa cho cậu. Tóc anh được vuốt gọn đẹp đẽ, nhìn rất bảnh trai, lại còn nước hoa nam tính, như một quý ông thực thụ.

- Nào, vào đi còn đợi gì?

Nghe anh nói thế cậu mới ngồi vào ghế phụ lái, ngoan ngoãn để hai tay lên đùi không táy ma táy máy gì cả. Anh cũng vào ghế tài xế ngồi. Ngượng hết sức.

Cậu có vẻ vội quá mà quên dùng nước hoa, mùi xà phòng còn phảng phất bên cổ. Để bớt ngượng, Hoseok quay sang bắt chuyện với anh, cười tươi rói cả một trời.

- Xe xịn như vậy, anh chắc giàu lắm.
- Không có, tôi cũng khá giả thôi.

Cả hai lại im lặng, cho tới khi xe lái ra đường cao tốc. Cậu không thể giữ được đôi mắt mình mà nhìn ra ngoài. Đường xá về đêm thật đẹp đó. Màu sắc của biển hiệu neon, rồi màu của đèn pha. Nhìn cậu háo hức như vậy, Yoongi cũng cười thầm trong lòng.

Khung cảnh của phố Hoa hiện ra. Chỗ này là ăn chơi nhất Đại Hàn Dân Quốc, ngoài các quán nhậu, các quán ăn bình dân cũng có những quán thượng lưu, còn có gái điếm và trai bao. Các ông các cậu đều hay tụ vào đây ăn chơi cho thoả. Cơ mà, cậu đang chỉ anh đi đâu đấy?

Thịt nướng?

Phố Hoa?

Chết mẹ chưa. Là chỗ công ty đang ăn uống. Trong phố Hoa có hàng chục quán thịt nướng, sao lại chọn cái quán có ngay cái biển nhung đỏ dành cho khách đặt, có cái dòng chữ được mạ vàng giả "Công Ty BH" to tướng thế cơ chứ. Yoongi cũng đậu xe, rồi cũng dắt cậu vào quán. Anh đi ngang qua bàn của công ty, dù cố che mặt thì cũng bị phát hiện.

- Trưởng phòng Min!

Thấy tía rồi. Anh cũng quay sang vẫy nhẹ tay gượng cười. Và cả bàn nhìn anh. Hoseok cũng dừng lại. Họ nhìn Hoseok. Cái tình huống éo le gì đây.

- Hôm nay có cả người đi theo, trưởng phòng, anh thật là đỉnh đó nha.
- Trưởng phòng, người đẹp này là của anh hả? Ra là không đi với công ty là để đi với mỹ nhân. Ích kỉ quá đi Yoongi-ssi!
- Tụi mày có im đi ngay không.

Yoongi hằng giọng. Nói gì anh cũng được, không được nói Hoseok với cái giọng đó. Cái gì mà người đẹp này người đẹp kia. Anh nghĩ là Hoseok sẽ ngượng hay giận anh. Nhưng vừa quay sang thì lại thấy ngay cái cảnh tượng muốn sốc chết.

Là một tên nhân viên lại quàng vai bá cổ Hoseok. Mà cậu thì lại cứ cười nói như bằng hữu với nó. Lại còn to tiếng. Hình ảnh chàng trai bán hoa thư sinh nhẹ nhàng bị đập tan. Nhưng cậu vẫn đáng yêu, anh không phủ nhận.

- Yah, bạn đây cũng thích cái đó sao? Nghe hay thật, đúng chứ?

Họ đang bàn về cái gì đó mà không lọt lỗ tai Yoongi nổi. Chắc vì anh lạc hậu quá. Anh muốn nhanh chóng đi khỏi đây và kiếm bàn ngồi cho yên tĩnh. Sao cậu lại chọn chỗ này cơ chứ.

Namjoon đi lại khoác vai Yoongi, tay còn cầm ly bia. Giọng cậu ta đã hơi ngà ngà hơi men rồi.

- Yoongi, tình cờ quá, sao anh không cùng Hoseok ngồi ăn ở đây luôn?
- Chú mày hôi quá, né anh ra.

Yoongi đẩy Namjoon ra, nhìn Hoseok đang vui vẻ với bạn mới thế kia cũng không muốn ngắt chuyện, anh cũng đồng ý ngồi ăn chung với công ty. Kế hoạch trốn của anh bất thành rồi.

Hai người ngồi chen chút trong cái bàn dài của công ty. Ở đây ồn ào quá, anh chả thích tẹo nào. Hoseok ngồi kế bên anh, thấy được cái vẻ khó chịu trên mặt của người kia liền hỏi nhỏ.

- Anh mệt trong người sao?
- Không, tôi không thích ồn ào thôi.
- Ah, tôi xin lỗi.

Xin lỗi cái gì chứ. Yoongi quay sang nhìn cậu, cái vẻ hơi buồn buồn làm anh muốn với tay ra xoa đầu cậu. Chưa lãng mạn được bao lâu thì Yoongi đã bị đồng nghiệp dúi cho ly bia rồi.

Anh không có uống rượu. Cũng không uống bia. Anh không có uống. Đã thế anh còn lái xe.

Nhưng mà, không uống thì không thể hiện được bản lĩnh đàn ông. Anh cũng nhấp môi một tí, cay xè cả cuống họng.

Anh quay sang cậu. Cái tên khốn nạn khôn lỏi nào đưa cho cậu cả một cốc rượu nặng bự như cái vại vậy. Anh kiếm một ánh mắt thân quen. À ra là Namjoon. Cậu ta còn bật ngón tay cái về phía anh, bên vai cậu còn Seokjin đang dựa người vào. Cái tửu kế này, cậu ta tính áp dụng cho bao nhiêu người?

- Ah tôi không uống, còn lái xe.

Anh từ chối bia rượu, tại cả hai đều say bí tỉ thì ai lái xe về? Anh nhìn cậu cứ ngây ngô uống mà không biết đường về. Mặt cậu đỏ như hoa hồng vậy, mùi men rượu át đi cái mùi xà phòng anh yêu thích.

Chỉ là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu.

Anh cứ lập đi lập lại câu đó trong đầu như bùa ém đi cái con người bên trong muốn sỡ hữu đoá hoa mang tên Hoseok kia.
———————
- Yoongi a, bạn của anh tửu lượng không tồi, em về trước nhé.
- Ừ ừ chú đi đi. Anh cũng về.

Mọi người đi về cả rồi, đúng hơn là đi tăng hai tăng ba thì có. Vì có vài người đi ra là đã thấy tay hai ba cô. Đàn ông, thật sự không thể nói nổi! Anh vẫn còn tỉnh táo, chỉ hơi buồn ngủ vì cái bụng được lấp đầy bởi cừu xiên nướng.

Hoseok kéo tay áo anh. Người cậu cứ ngà ngà hơi men, mặt còn đo đỏ.

- Cảm ơn anh. Tôi, híc, đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net