Sitooterie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sitooterie (n.) (Scotland)
Nơi đó mình cùng ngồi.
Một nơi mà anh cùng em ngồi, nhìn ra phố phường nhộn nhịp. Nó có thể là ban công nhà, nó có thể là sân thượng của mái trường cũ kĩ. Nó có thể là bất cứ nơi nào.
Với anh, nó là sân sau của ngôi trường cấp ba hai ta cùng học. Là sân sau, phủ đầy lá vàng. Là sân sau, đôi ta từng nắm tay tựa vai, nhìn hoàng hôn dần bị mặt đất nuốt chửng.
Nó là nơi anh thả mình ra, cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Là nơi anh gặp em, tình yêu của anh.
———————
Bối cảnh: Yoongi và Hoseok học chung trường cấp 3, Yoongi là năm ba còn Hoseok là năm hai.
Ending: SE
Rating: PG
Lưu ý: sự kiện không có thật. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả.
——————
Tiếng chuông trường reo lên, cậu nhìn ra khung cửa sổ. Nắng vẫn còn vàng ươm và nhuộm cả một khung gỗ. Hoseok nhìn những bạn học của mình đi ra khỏi phòng học dần đều. Họ đều như thế, vội tới rồi vội đi, chẳng vướng bận một điều gì. Cậu thì có. Cậu còn đợi một người.

- Hoseok.

Giọng anh trầm ấm, quen thuộc. Giữa cái tiếng nhộn nhạo của lũ học sinh tan trường, cậu vẫn nghe rõ tiếng người cậu yêu. Anh đợi cậu, đứng ở ngay cửa sau, cà vạt vẫn thắt gọn gàng. Cái cặp đen anh đeo bên vai, vẫn có cái móc khoá nho nhỏ cậu tặng anh vào kỉ niệm một tháng họ quen nhau.

Anh nhìn cậu, cười tươi rói khi gặp được ánh mắt ai kia. Trong khối anh luôn mang tiếng lạnh lùng, không cảm xúc, lại còn hơi đanh đá với mặn mà. Nhưng khi bên cậu, anh cứ như dịu mình lại, ngọt ngào hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

Cậu đứng dậy, đi tới chỗ anh, hai cái móc khoá đôi lủng lẳng kêu leng keng. Hoseok mỉm cười. Ánh sáng sau lưng như tạo thành hào quang cho cậu vậy. Tim anh lại lỡ nhịp, thật sự, anh đang nắm tay một thiên thần.

- Mình về thôi
- Ừ, mình về thôi.

Ngày nào cũng vậy. Hai người họ luôn đứng đợi nhau trước cửa lớp, nắm tay nhau về nhà dưới hoàng hôn của Seoul.

Những đứa trong trường đều ghen tị với anh, với cậu. Bởi, một người thì sở hữu mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm với chất giọng trầm ấm, lại giỏi bóng rổ và là hội trưởng hội học sinh. Một người thì sóng mũi dọc dừa, thân hình mảnh khảnh và cao, lại là đội trưởng đội nhảy của trường. Cả hai vừa xứng đôi, vừa khiến người khác phải tặc lưỡi. Trai đẹp trai tài yêu nhau hết cả.

Có những lúc, tình cảm của họ ngọt ngào quá đỗi đi, khiến người khác thèm có được một người như anh, như cậu. Có lần cùng đi cắm trại, tiểu trại của họ thiếu suất ăn, hai người họ chỉ còn một bát cơm trắng với một miếng thịt. Hai đấng nam nhân, làm sao có thể đủ chất đủ sức với phần ăn bé tẻo kia? Yoongi đã nhường cậu cả phần, lúc cậu hỏi "Anh không đói sao?". Anh còn trả lời một câu, mà khiến bao thiếu nam thiếu nữ muốn người ấy của họ bằng một phần như anh:

- Nhìn em ăn, là anh no rồi.

Có một lần, Yoongi đi hùng biện cho trường. Nhưng nhà trường không thông báo, nên chỉ có ban giám hiệu và vài người để ý đến cổ vũ, trong khi đội đối phương thì lại tới đông như kiến, áp đảo cả tinh thần.
Nhưng bên dưới khán đài kia, vẫn có một người vỗ đỏ hết cả tay, hét to tên anh.

- Yoongi-hyung! Anh làm được!

Chuyện tình của hai người họ, ngọt như đường vậy. Họ cùng đi, cùng cười nói. Hội trưởng Min lúc nào cũng nghiêm khắc, lại như một chú mèo khi bên cậu. Đội trưởng Jung lúc tập nhảy thật ngầu và nghiêm túc, nhưng khi bên Yoongi lại như một đứa trẻ. Họ tưởng chừng, sẽ mãi mãi bên nhau.

—————————

- Hôm nay, anh đợi em ở sân sau nhé?

Cậu gửi cho anh dòng tin nhắn. Còn một tuần nữa là tới kỉ niệm ba năm họ yêu nhau. Bảy năm yêu đơn phương, ba năm cùng nắm tay. Họ lại còn hứa hẹn nhau, khi ra khỏi trường sẽ cùng làm chung một công ty, anh sẽ viết nhạc, cậu sẽ hát và nhảy. Họ sẽ đi khắp thế giới, rồi cuối ngày lại chở về sân sau, ngắm hoàng hôn bị mặt đất nuốt chửng.

Yoongi chống cằm nhìn điện thoại. Anh cười một tí.

- Ah, lại là Hoseok à?

Namjoon cười, trêu cậu bạn của mình. Namjoon đáng nhẽ cùng lớp với Hoseok, nhưng nhờ IQ 148 mà lên hẳn năm ba luôn. Yoongi nhìn lên Namjoon, cái biểu cảm đổi ngay từ vui sang nghiêm khắc.

- Ừ, là Hoseok.

Anh nhắn tin trả lời cho cậu. Kèm một cái sticker đáng yêu. Đọc tin nhắn của hai người, có khi tiểu đường vì sự ngọt ngào của họ.

Nhưng dường như đầu dây bên kia không còn cảm giác ngọt ngào nữa.

Sân sau trường ngả màu cam của chiều tàn. Mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng, anh nhớ tới cái món trứng hồng đào anh với cậu cùng nhau ngồi làm đi làm lại. Lỗi cũng tại anh Seokjin, cái ngày anh ấy tốt nghiệp không hiểu vì sao lại đi làm trứng hồng đào cho cả đám ăn, tổ hại anh không quên được cái vị mềm dẻo ấy.

Lá vàng cũng rơi đầy sân rồi. Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi còn đâu. Hết năm nay, là anh sẽ ra khỏi trường, sẽ vào đại học H. Anh trúng tuyển, tuyển thẳng vào khoa hoà âm phối khí của đại học H. Cũng là do may mắn thôi. Anh nghĩ.

Cơ mà, sao cậu lâu vậy? Anh vịnh lấy cặp, chân đá đá mấy cái lá vàng giòn rụm dưới chân. Có vài lá còn đượm một tí xanh. Là do cuống lá già rồi, nên lá mới rơi. Chứ bản thân nó, có lẽ còn muốn tiếp tục cống hiến cho cây.

- Yoongi.

Mái tóc nâu đỏ quen thuộc, anh quay người lại. Tiếng lá xào xạc và cái âm thanh tĩnh lặng đến cô độc. Trời gần tối rồi, ai cũng về cả, sao cậu ra muộn vậy?

- Em sinh hoạt câu lạc bộ ra trễ thế? Thôi mình đi về, kẻo—
- Em cần nói chuyện này.

Cậu đi lại chỗ anh. Tim anh như bị bóp nghẹn mỗi bước chân cậu tới gần. Là hồi hộp? Hay là lo lắng? Cậu muốn nói với anh điều gì? Trên gương mặt kia, dường như ghi sẵn những gì cậu sắp nói.

- Mình chia tay đi.
- Ừ.

Hoseok tròn mắt, nhìn anh. Rồi lại nhìn xuống đất. Lá vẫn còn xanh, chỉ là cuống lá không còn đủ sức giữ nó nữa.
Anh không khóc. Cậu cũng không khóc. Không ai khóc cả. Nam nhân thì không được khóc.
Cậu xoay lưng đi, đi về nhà. Anh thì đứng đó, im lặng, không nói được điều gì. Anh muốn khóc, anh muốn chạy lại giữ cậu.

Nhưng không thể.

———————

Hoseok dọn dẹp quần áo. Đã 1 năm trôi qua rồi. Bây giờ cũng đang là mùa thu. Cậu giờ đã năm ba, anh thì năm nhất đại học H.
Họ không còn gặp nhau thường xuyên nữa.
Hoặc có, nhưng họ không thừa nhận điều đó.

Anh luôn đi tàu điện ngầm tới trường. Cậu cũng vậy. Họ từng đi chung một tuyến, cùng ngồi hoặc cùng đứng. Cùng nắm một tay đai, cùng cười nói.
Giờ cả hai người họ, đứng cạnh như không đứng cạnh.

Yoongi viết vội cái gì đó lên tờ giấy màu vàng ngả nâu. Anh ngồi trên tàu điện ngầm, cậu đứng trước anh, tay vịnh vào thành. Có chỗ ngồi, nhưng nó là cạnh anh, có chỗ đứng, nhưng nó là trước anh. Chọn cái nào cũng sẽ không tránh được.

Cậu muốn được cười nói với anh như xưa. Nhưng bản thân cậu, lại là người nói lời chia tay.

———————

- Hoseok-hyung!

Giọng của Taehuyng, Hoseok không thèm quay lại mà trả lời thằng nhóc.

- Anh đây?
- Hôm nay em gặp Yoongi đó
- Vậy sao.
- Ừm, anh ấy là sinh viên hướng dẫn em lúc em tới tham quan đại học H.
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh?
- Anh ấy còn thương anh lắm.

Hoseok tròn mắt nhìn Taehyung. Anh vẫn còn nhớ cậu sao? Không thể được.

- Thật mà, anh ấy hỏi về anh nhiều lắm. Lúc hỏi còn cười, lại nhìn hơi buồn buồn. Tiếc ghê á, em thích anh với Yoongi đi chung lắm.
- Bớt tào lao và đi tập vũ đạo đi.
- Đã rõ!

Anh còn thương cậu. Là sao chứ. Cậu không muốn anh còn vương vấn cậu. Chuyến đi tham quan đại học H vẫn còn thời hạn tới tuần sau.

Cậu chợt nghĩ tới một chuyện mà khiến tim cậu đau nhói một chút. Cậu sẽ làm điều đó chứ?
————
13:40 - Đại học H.
- Xin chào các bạn đã đến với buổi tham quan đại học H.

Yoongi đeo cái name-card trên cổ, nhìn vào là biết anh là sinh viên hướng dẫn. Các giảng viên ở đây rất thích anh bởi cái tài hùng biện, và cái khả năng làm việc của anh. Dù họ giao cho anh hàng trăm cái luận văn dài, anh vẫn nộp đúng hẹn. Nhưng họ đâu có biết anh đã phải uống mấy chục cốc cà phê, thức đêm để làm cho xong. Anh làm như vậy, không phải vì chứng chỉ. Anh đủ khả năng thi để đạt chứng chỉ loại xuất sắc, nhưng anh vùi mình vào luận văn, vào dự án của trường là để đánh lạc hướng mình khỏi Hoseok.

Anh còn yêu cậu nhiều lắm. Không một giây nào anh quên được hình ảnh của cậu. Anh yêu cậu say đắm. Anh yêu cậu.

Đoàn người đi theo anh qua từng khu phòng, anh giới thiệu cho họ. Đây là Lab, đây là Studio, đây là nơi mà âm nhạc được tạo ra.

Chợt anh thấy cậu.

Cùng một ai khác.

Họ nắm tay nhau, ôm eo nhau, khiến cốc cà phê nóng hổi trên tay anh bị bóp đến trào nước sôi lên tay. Tay anh bỏng, lòng anh còn cháy rụi hơn. Anh không còn cảm thấy đau trên tay nữa, chỉ còn một cảm giác nhói trong lòng.

Anh còn cái quyền gì để cấm cậu bước tiếp với người khác cơ chứ?

————————

- Hoseok, đừng mà.
- Một chút nữa thôi, em sẽ trả gấp đôi.
- Mày tin chị rút súng bắn mày ngay bây giờ không?
- A, đừng, em xin lỗi.

Hoseok không hôn lấy hôn để người con gái ấy nữa. Yoonji như muốn giết cậu tới nơi vậy. Nhờ vả người khác đóng giả làm người yêu mình, thật không có tiền đồ.

Cũng chỉ để anh ghét cậu. Cũng chỉ để anh không còn vấn vương cậu. Cậu thấy ánh mắt anh khi nhìn cậu, thấy ly cà phê làm bỏng hết bàn tay của anh.

Anh không hề ghét cậu.

Lần đầu cậu thấy nước mắt anh rơi. Là vì đau vì bỏng, hay đau vì thấy cậu đi cùng người khác? Anh không ghét cậu, anh không hận cậu, không, không một chút gì cả. Anh chấp nhận, anh tha thứ. Anh biết bản thân không còn quyền để giận cậu. Cũng không còn quyền để quay về với cậu.

Sao anh lại khóc cơ chứ.

—————————
12:00 - Boston, Mỹ.

Cậu vẫn còn nhớ anh.

Cậu chọn chia tay, là vì cậu phải đi du học. Vì cậu sợ anh không thể yêu xa, cậu sợ anh phải đợi cậu.

Cậu gặp anh, là đúng người nhưng sai thời điểm.

Anh gặp cậu, cũng là đúng người, nhưng sai thời điểm.

Nếu như cậu không được nhận vào một trường đại học về Âm Nhạc ở Mỹ, nếu như anh không nói về đại học H với cái vẻ tươi vui như thế, thì ừ, có lẽ họ đã cùng nhau.
Cậu muốn cùng anh đi Mỹ.
Cậu muốn cùng anh sống ở đây, thoải mái hơn Hàn Quốc rất nhiều.

Nhưng anh quá yêu cái đất Đại Hàn này đi. Anh yêu quá cái sân sau, yêu quá cái cảnh hoàng hôn của hai người họ. Anh yêu cậu, yêu quê hương và yêu cả nơi họ cùng ngồi. Cậu không muốn anh bỏ lỡ những thứ đó.

Hoseok không muốn Yoongi vì mình mà bỏ những gì anh từng yêu.

Vì vậy, nên cậu chọn bỏ rơi anh.
—————————
20 năm sau.
Cậu kết hôn với một người phụ nữ Mỹ. Trở thành ngôi sao, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Khi quay về, hình ảnh của cậu được treo khắp đường phố Seoul.

Cậu nghĩ mình sẽ đi thăm trường.
Ngôi trường họ cùng từng học vẫn thế. Vẫn cũ kĩ. Một cái cảm giác quen thuộc ùa về, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.

Giờ cậu đã gần bốn mươi rồi, con cái cũng hai đứa, không biết anh như thế nào. Cậu vẫn còn nhớ địa chỉ nhà anh. Bèn bỏ cái cảnh hoàng hôn được mặt đất nuốt trọn, đi theo con đường cũ về nhà của người cậu từng yêu rất nhiều.

Tàu điện ngầm hôm nay rất vắng. Chỗ anh hay ngồi ghế cũ sờn được thay mới bằng cái ghế bọc da màu đỏ rượu. Tay vịnh cậu từng cầm tới tróc cả sơn cũng được sơn bóng loáng, hào nhoáng tới rợn người. Những vật thể mang kí ức bị xoá bỏ, nhưng phần nào trong cậu vẫn thấy được anh ngồi đó, cô độc và lặng lẽ.

Nhà anh vẫn ở đó, không đổi. Vẫn cái họ quen thuộc, căn nhà của Min Yoongi. Cậu bấm chuông, là ai sẽ ra mở cửa. Là một bà cụ, mẹ anh, hay một ông cụ, ba anh? Hay là một nam nhân trạc tuổi cậu, Yoongi?

Tiếng chuông cửa không một lời đáp lại.

Cậu bấm thêm một lần nữa. Hôm nay tới chỗ anh, là để tâm sự, để kể lại chuyện xưa. Mong là anh đã tiến tới với người khác, mong là anh không còn vấn vương cậu.

Một đứa trẻ ra mở cửa.

Là con của anh đúng không? Hoseok tự nhủ với mình như thế. Đứa nhóc ấy có mái tóc đen của anh, làn da trắng và đôi mắt sâu thẳm.

- Xin chào, chú là Hoseok.
- Dạ vâng, mời chú vào.

Căn nhà vẫn cũ kĩ, ọp ẹp như ngày nào. Có phần nào còn cũ hơn.
Bên trong nhà lạnh lẽo, cô đơn và buồn tẻ. Cậu đã mong anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn một chút khi cậu bỏ anh.
Trên bàn thờ của nhà anh có hình.

Một là mẹ anh.
Hai là bố anh.
Và người thứ ba.

Cậu chạy vội tới căn phòng anh và cậu từng ngồi chung với nhau làm bài tập? Cùng nhau đọc truyện tranh hay hôn nhau. Nơi họ từng ngồi.
Căn phòng ấy, chỉ còn một cái giường đơn độc.

Một lá thư được đặt trên giường, gấp gọn gàng, có phần cũ vì thời gian. Trên đó, có tên cậu. Là nét chữ của anh.

Gửi Hoseok,
Lúc em đọc những dòng này. Anh không còn sống nữa. Anh tự sát.
Không, không phải vì anh cực đoan, cũng không phải vì áp lực công việc, cũng không phải vì em chia tay anh. Là vì anh cảm thấy cuộc sống mình đã hoàn thiện.
Anh thấy em ở Mỹ, đạt những giải thưởng lớn. Anh có bay sang xem, em có thấy anh không? Có lẽ là không.
Anh cũng đạt giải đó, Nhà Sản Xuất của năm. Anh rất sợ khi đứng phát biểu trước mọi người, anh mong sẽ nhìn thấy em dưới khán đài. Nhưng không có.
Anh thấy em kết hôn, có con và mọi thứ. Phần nào anh cũng ghen tị với em. Vì anh, không thể yêu ai khác ngoài em. Anh có thử hẹn hò với người khác, nhưng tình cảm anh dành cho họ, không phải là dành cho họ. Là anh coi họ như người thay thế em, và như thế thật tồi.
Về sau, anh suy nghĩ rằng, rốt cục thì anh có quá ích kỷ? Anh biết em chia tay anh là vì anh không muốn rời Hàn Quốc, nhưng khi thấy em cùng Yoonji, anh nghĩ là vì em ghét anh.
Anh không còn khả năng hiểu được em nghĩ gì nữa rồi Hoseok. Anh xin lỗi. Có lẽ chúng ta không hợp nhau đến như vậy.
Nhưng anh vẫn yêu em. Anh chấp nhận em dù em làm anh tổn thương, anh thật ngốc đúng không? Anh yêu em, và anh muốn em thật hạnh phúc. Qua vô tuyến và báo chí, có vẻ như em hạnh phúc lắm.
Và như thế với anh là đủ.
Anh đã báo hiếu cho ba mẹ rồi, đã mua nhà đã cho họ tất cả. Anh cũng đã xin lỗi họ vì là một đứa con như thế này. Anh nghĩ bố mẹ sẽ không thể chịu được sau khi anh mất. Nếu em về, thấy trên bàn thờ nhiều hơn một tấm ảnh, xin hãy thắp nhang cho ba mẹ anh. Còn anh, em không cần thắp cũng được.
Anh cảm ơn em vì ba năm. Ba năm không hề ngắn ngủi. Nhưng anh đã lãng phí ba năm thanh xuân của em. Xin lỗi em.
Hãy sống hạnh phúc nhé, Hoseok.
Min Yoongi.
——————————
Anh là đồ ngốc.
Đồ ngốc.
Cậu cũng là đồ ngốc.
Cả hai người bọn họ, là đồ ngốc.

Cậu ngồi một mình trên cái giường đơn độc ấy. Chúng ta cuối đời cũng ngồi cùng một chỗ.

Sitooterie, nơi ta cùng ngồi.
—————

Lời tác giả: Câu chuyện này, có một phần mượn của chuyện tình của bạn tôi. Cũng một phần là câu chuyện của tôi. Tôi, thực sự không hề hạnh phúc. Và tôi nghĩ vào một ngày năm tôi 25, cái kết của tôi cũng tựa như Yoongi trong truyện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net