2| Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jinnie à, anh yêu thích màu hồng đúng chứ? Em đã trang trí cho ngôi nhà của chúng mình rồi nè, cũng đến giáng sinh rồi.

Cây thông của hai tụi mình em đã rất khổ cực mà trang trí đó, sáng ánh màu hồng nhạt của chùm đèn đom đóm neon làm cho nó nổi bật hơn.

Em đang ngồi trước bếp lửa đây này, tựa đầu vào thành ghế, em thoi thóp, nằm gọn gàng trong lòng anh, lim dim đôi mắt nâu sậm mà ngủ gật. Những đêm như vậy, anh đều nhẹ nhàng bế em lên lầu và để lại một nụ hôn vào trán em. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh trong cuộc sống, mọi thứ dường như thật trọn vẹn.

Mùa đông ở đất nước nhà Hàn Quốc, thành phố Seoul được phủ một lớp trắng tinh, tuyết đầu mùa. Mùa đông là mùa mọi thứ từ giã cõi đời, để được biến thân thành con người mới tốt hơn vào đầu mùa năm mới. Hình như anh cũng vậy nhỉ?

Trên con phố đêm tĩnh lặng của một góc phố, đôi khi có tiếng qua lại của một vài người, họ vội vã đi về với gia đình với chiếc khăn len quấn trên cổ, họ thở phào ra một đợt khói trắng xoá. Anh cùng em đi dạo, anh đã nói rằng đôi mình thật kì lạ, đi dạo vào buổi đêm chung vui cùng ánh đèn thành phố dưới sự chứng kiến của muôn vàn vì sao. Em đáp lại anh bằng một cái khoác tay ấm áp và thủ thỉ những lời mật ngọt " Em mong cho đôi ta cứ như thế này mãi ".

SeokJin à, em nhớ anh lắm, anh đã hứa với em rằng anh sẽ cùng em xây dựng một cuộc sống thật đẹp, sẽ cùng em đi dạo vào đêm Giáng Sinh, cùng ngồi uống một ngụm sô cô la nóng trong cửa hàng mà chúng mình sẽ kinh doanh sắp tới. Nhưng có vẻ em nên cất những lời hứa của anh vào một chiếc hộp gỗ, và khoá nó lại vĩnh viễn không bao giờ mở ra. Vì biết rằng nó sẽ không thể thực hiện được, nếu được thì sẽ không được trọn vẹn vì điều duy nhất em thiếu là anh. SeokJin.

Anh có biết từ lần mà anh nói với em anh bị bệnh nan y, em đã khóc, anh không khóc. Bàn tay em vẫn còn run khi nhìn khuôn mặt anh lúc đó, anh cười, nhưng xoáy sâu trong đôi mắt, một sự cô đơn, một bóng tối bao trùm. Đêm đó, là đêm giáng sinh cuối cùng của đôi ta, em đã ôm anh thật chặt, anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi lại để lại một nụ hôn trên mái tóc đen của em. Em nhớ anh! Em yêu anh!

Giáng sinh này, em đã trang trí ngôi nhà của đôi mình thật đẹp. Đã một giáng sinh không có anh, em thật sự buồn. Nhưng anh biết không? Em không khóc, em vẫn pha cho mình một ly sô cô la nóng, nhẹ nhàng uống nó trước bếp sửi ấm áp, mắt em lại nhìn vào một khoảng không, đôi khi bất chấp cười khi suy nghĩ đến những kĩ niệm của chúng ta.

Em sẽ đi cùng anh sớm thôi, anh đợi em một năm đã cảm thấy cô đơn rồi đúng chứ? Em xin lỗi nhé. Ngày Giáng Sinh hôm nay, không có anh, em nhớ anh lắm, có vẻ như em không chịu được nữa rồi, đi sẽ đi tìm anh! Tìm con người mà em yêu thương hết mình trên thiên đàng!

Em không biết nên làm thế nào để đến với anh cả? Ly sô cô la mà em vừa uống, em đã bỏ vào đó một liều thuốc ngủ, không hiểu sao, ly sô cô la này lại ngon đến thế! Anh à, em cảm thấy buồn ngủ quá, có vẻ như là tại bếp lửa quá ấm chăng? Anh à, em đã nhắm mắt mất rồi, lỡ làm rớt mất cái ly hình mèo con anh tặng, em xin lỗi. Anh à? Có phải anh kia không? Dang tay ôm em vào lòng? Anh dạo này ốm quá đó! Có vẻ như phải chăm sóc anh kĩ lại thôi.

Cui cùng cũng gp được anh ri


" Tình yêu nhiu lúc đưa ta ti thiên đàng
Có người do quá mê mui chn thn tiên
H s đó mãi mãi,
Lc dn trong tim thc.
Như Alice trong x x thn tiên,
Cô to cho mình mt thiên đàng
Cô vui v và làm bn vi vn vt
Cho dù nó không có tht
Ch là do cô mt trí mà thôi. "

❄️ Tuyết Kí ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net