5.5|Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối, đôi mắt anh khẽ nhăn lại, mơ màng anh mở mắt, anh bất ngờ thay, điều đầu tiên anh làm là tìm hình bóng của cô, cạnh giường đã lạnh từ lúc nào... đồng hồ điểm 6h tối, anh chỉnh chu lại quần áo, vuốt thẳng những lọn tóc rối, mang đôi dép bông mềm của mình anh rời phòng.

Nhìn thấy cô đang làm việc với một số giấy tờ, tựa lưng vào ghế sofa, Jimin bước tới và ngồi cạnh cô. Cô khẽ giật mình nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh.

" A Jimin, cậu làm tớ hết cả hồn "

" Tớ xin lỗi nhé, cậu đang làm việc à?"

" Ừm, tớ đang xử lí một số giấy tờ, dù sao cũng là luật sư mà " cô cười nhẹ rồi ngoảnh đầu lại xấp tài liệu.

Cậu ngồi xem cô làm việc, lâu lâu đâm ra sự buồn chán, cậu lấy ngón tay mình chọt nhẹ vào má cô.

" Hmm, nó khá mềm " cậu nghĩ. Cậu ngắt nhẹ cái má phính của cô, cô khẽ chau mày nhìn cậu.

" Jimin à, cậu làm gì vậy? "

" T/b... tớ chán quá đi~ " Jimin than thở, cậu tựa vào vai cô nhằm chợp mắt, cô không tỏa ra khó chịu, cô chỉ cười rồi xoa đầu anh, trong mắt cô anh như một con mèo nhỏ.

" Để tớ làm nốt đống tài liệu này, rồi tớ dẫn cậu đi chơi nhé? " cô ngỏ lời, Jimin cậu chỉ gật đầu, tựa cằm lên bên vai nhỏ bé đó mà xem cô, không khỏi tò mò mà đọc một vài dòng chữ ghi trên máy tính.

"...Vụ án...giết người, oa cậu giải quyết mấy vấn đề này sao???" Jimin không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ người như cô lại đi làm mấy vụ này, đúng là ngầu quá đi.

" Ừm, tớ là luật sư cho bên công an, mấy cái này tớ quen rồi" nói xong cô gập máy tính lại, cất đôi kính vào giỏ.

" Mình đi chơi thôi nhỉ? Lâu rồi cậu cũng chẳng đi đâu " cô vươn hai cánh tay mỏi lên cao, từ từ đứng dậy. Cậu nghe vậy cũng không khỏi hớn hở, nắm lấy cổ tay cô chạy vụt một cái ra ngoài.

Đi một hồi, cậu dẫn cô tới bờ sông Hàn, gió nhè nhẹ thổi bên tai, khá thích thú. Hai người cùng ngồi trên ghế gỗ cạnh đó, trên tay cầm hai ly cà phê đen, cùng nói chuyện quên đi sự đời...

" t/b này, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ những ngày qua, những lần cậu cứu sống tớ, tớ biết ơn lắm " Jimin đột nhiên nói những lời đó, cô cũng có chút mềm lòng

T/b khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê, cảm giác những giọt đắng chảy vào thanh quản với bầu không khí này đúng là cực phẩm.

" Không có gì, tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu. Sau này chăm sóc bản thân cho kĩ, quên đi những điều đã làm cậu đau khổ nhé " t/b nhắc nhở cậu, sau này cô cũng đi xa, không lúc nào cũng chăm cậu mãi được.

" Hm... tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới! " Jimin đứng dậy, tựa tay vào tay vịnh của cây cầu. Nhìn xa xăm một chút, cậu lại ngoẳnh mặt nhìn cô

" Cuộc sống mới có cậu trong đó " Jimin nở nụ cười, hai mắt híp lại trong rất đáng yêu.

" Cậu...ý cậu là..." cô không khỏi ngạc nhiên, mắt cô mở to nhìn thẳng vào cậu con trai, tay cầm chặt ly cà phê, mặt bắt đầu hiện lên những tảng hồng.

" Làm bạn gái tớ nhé, t/b "

" Tớ thích cậu mất rồi"

—————————————

Đôi khi để thoát khi mt ác mng, ta cn mt người đánh thc ta dy khi nó và chìm sâu vào nhng gic mơ tuyt đẹp.

❄️Tuyết Kí❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net