5|Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Park Jimin! Cậu mau tỉnh lại ngay! " cô gái lay mạnh người một cậu con trai, vội kéo cậu ra khỏi bồn tắm.

Người cậu ướt sũng, áo thun trắng mỏng bị nhàu trông rất cũ, mái tóc đen cũng bị nước làm ướt, cô vuốt nhẹ mái của cậu lên, để ý thêm một điều, gần cậu có một cái hộp quẹt cùng với những tấm ảnh bị đốt cháy, là tình cũ của cậu. Họ đã từng rất hạnh phúc.

Cô đã cố gắng chăm sóc cho cậu kể từ ngày cậu bị tình yêu làm cho tổn thương, đến không xuể những lần tự tử không thành, cô thấy cậu thật đáng thương, cũng xót dạ khi thấy người mình quen biết bị như vậy.

———————— LØVE YØURSEŁF

Jimin được đưa đến bệnh viện thêm một lần nữa, cậu tỉnh dậy với đống dây nhện trên người. Lại một lần, cô lại cứu cậu, cậu không biết nên biết ơn hay căm phẫn. Cậu phát ngán với mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện, nhìn sang phía cánh tay đang được nắm chặt bởi ai đó, lại một lần nữa thấy bóng dáng T/b ngủ gục ngay kế giường bệnh của mình.

" Cậu không bao giờ bỏ cuộc sao? Vì một thằng như tớ..." Cậu gỡ bỏ tay cô ra, cô vì cảm thấy tác động nên cũng thức giấc.

" Cậu lại tự hại mình nữa rồi, Jimin à " cô dụi đôi mắt còn vương vấn giấc ngủ, nói với tôn giọng khàn, như có gì đó nghẹn lại trong cuống họng.

" Tớ không thích bệnh viện " Jimin nói, mắt dán vào trần nhà bệnh viện trắng tinh, trắng đến mức khó chịu, làm người ta phải nhức cả mắt.

" Vậy thì đừng có làm những chuyện mang cậu đến đây " T/b buông lời, thở một hơi thật dài, khoé mắt cô có phần hơi sưng tấy, cậu cũng đã để ý tới điều này.

" Tớ đã có thể không ở đây nếu cậu bỏ mặc tớ chết đi " Cậu nói, âm tiết của cậu phát ra thật nhỏ, nhưng đủ cho cô nghe thấy. Giọng của cậu có phần yếu đi.

" Cậu biết tớ không bao giờ làm như vậy " cô khẽ nhăn mặt với thái độ của cậu, cậu chỉ biết cười nhẹ, sau đó là một hồi yên ắng của căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.

——————————— ŁIE

Sau hai ngày, cậu lại xuất viện, gương mặt có phần hốc hác, ốm đi trông rõ. Cô cũng không phải dạng mạnh mẽ, nhưng vẫn cố gắng hỏi han sức khoẻ của cậu.

" Jimin à, cậu đỡ hơn chưa "

" Tớ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cậu ôm tớ "

" Được thôi... " cô dang tay ôm cậu vào lòng " tớ biết cậu đang rất là đau lòng vì sự phản bội, nhưng, hãy yêu bản thân mình đi nhé " cô không chịu được sự đáng yêu của cậu mà lấy tay xoa đầu, khiến tóc của cậu rối cả lên... đáp lại là sự yên lặng của cậu. Nằm trong lòng cô, cậu có cảm giác được che chở, cậu ngủ gục trong lòng cô, và cứ thế cho đến căn hộ, nơi mang đến bao nhiêu là đau thương...

——————-

Khi đến nơi, cô nhẹ nhàng kêu cậu tỉnh dậy, ánh mắt cậu mơ màng, lâu rồi cậu mới ngủ được một giấc thật yên bình, mặc dù nó chỉ kéo dài được nửa tiếng.

Cậu đi vào căn hộ, cô cũng đi theo sau, không nói một tiếng nào. Dường như cậu cảm thấy khó chịu, liền bắt chuyện với cô

" Sao cậu không nói gì cả? Tớ muốn trò truyện với cậu...." Jimin nói, ánh mắt có chút đượm buồn. Anh có vẻ đang làm quen dần với sự xuất hiện của cô. Có lẽ anh sẽ làm theo điều cô nói, yêu bản thân mình hơn.

"À ừ, tại tớ không biết mình nên nói về vấn đề gì cho nên...."

Jimin không cho cô nói hết câu, anh đã chen vào mà hỏi cho ra lẽ

" Sao cậu lại nhiệt tình giúp đỡ tớ? "

Cô ngơ người ra được một lúc, bắt gặp ánh mắt của cậu, cô lại nhìn xuống nền nhà gỗ voan, miệng hé mở nhưng rồi lại khép.

Cô chỉ im lặng, nhưng cũng không lâu
" Tớ... không có lý do " câu nói của coi vẫn không thỏa mãn được câu hỏi của anh, anh thở phào " Thôi được rồi, tớ không hỏi cậu gì nữa đâu "

Nhìn đồng hồ, đã trạc nửa ngày, cô vội vàng kêu anh chàng tóc đen đang xắp xếp đống quần áo nằm lăn lóc, đôi mắt vẫn mang vẻ suy tư, nhìn về vô định.

" Jimin à, cậu mau đi nghỉ ngơi đi nào " cô khuyên, lấy hay tay đẩy nhẹ lưng cậu vào phòng, sự tác động của cô có vẻ như đã làm anh thoát khỏi thế giới riêng, bừng tỉnh, anh mở mắt to do ngạc nhiên.

" Nhưng tớ vẫn chưa buồn ngủ mà? " Anh nói, với tông giọng đầy sự dễ thương, như đứa con nít chưa hiểu việc gì đang xảy ra xung quanh nó. Cô chỉ cười thầm mà trách anh.

" Đã trưa rồi, cậu cần nghỉ ngơi sau khi xếp đống quần áo đó đấy! " nghe cô nói, cậu chỉ gật gật đầu mà ngoan ngoãn nằm lên giường, dường như cô thấy cậu quá dỗi đáng yêu mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. Cô không biết rằng cậu rất thích cách mà cô chạm vào tóc cậu, nó đối với Jimin là một sự xoa dịu, làm cậu yên tâm hơn.

" Tớ đi ra khỏi phòng đây, cậu cần gì cứ báo tớ nhé " cô đứng dậy, định đi ra khỏi căn phòng thì có một lực nắm giữ cổ tay cô.

Jimin nắm chặt, vẻ mặt như không muốn cô đi. Nhìn thấy cậu như vậy, cô cũng không nỡ rời khỏi.

" Sao thế Jimin? " cô gạ hỏi

" Cậu ở đây đi... cho đến lúc tớ ngủ "

" Được chứ, nhưng để tớ đem nước vào đã nhé? "

Cậu gật đầu, bắt đầu nới lỏng tay, cậu có vẻ không biết rằng cái nắm tay đó đã để lại một vết đỏ. Cô nhìn cậu chui tọt vào trong chăn mà cười, cô bước ra khỏi phòng và nhanh chóng quay lại, không để cậu phải chờ.

—————————

"Jimin à, tớ quay lại rồi đây " cô mở nhẹ cửa phòng, mang theo một tiếng két khó nghe. Cậu nghe vậy cũng hướng mắt lên nhìn cô

" T/b ngồi xuống đi "

"Ừm..." đặt chai nước lạnh lên bàn, cô ngồi xuống cạnh giường anh, cũng lần nữa chẳng nói gì.

Jimin theo dõi từng đường nét trên khuôn mặt cô, chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Cô vì vậy cũng trở nên khá ngại ngùng

" Cậu mau ngủ đi chứ? Nhìn tớ hoài, ngại chết " cô mở lời, ánh mắt lại liếc đi nơi khác.

Biết là cô ngại nhưng cậu vẫn không thể ngủ, bù vào sự buồn chán đó, cậu chỉ biết ngắm cô mà thôi.

" Tớ không ngủ được T/b à...." cậu nói, nửa khuôn mặt anh tú giấu trong tấm chăn ấm. Không hiểu sao cậu lại nắm tay cô, đặt lên đầu mình.

" Có lẽ tớ sẽ ngủ nếu như cậu xoa đầu tớ chăng? " Jimin nhìn cô, ánh mắt trong suốt của anh có phần ngại ngùng khi thốt ra câu nói đó.

Cô vì vậy, mặt cũng biến sắc, tông hồng phủ nhẹ trên gò má cô. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng nói gì mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
Cậu nhắm tịt mắt lại, tìm một khoảng không yên bình mà nằm gọn trong đấy, nhanh chóng cậu chìm vào giấc ngủ.

—————————-
To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net