Bạn thân..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối.

Cô nhìn chiếc đồng hồ trước mặt mình trong căn phòng công chúa đầy sa hoa lộng lẫy. Thân thể vẫn nằm yên trong chiếc chăn ấm áp do thời tiết của tháng mười hai lạnh lẽo, tuyết rơi bên ngoài trắng xoá. Hạ Linh hiểu mình đang ở tình thế nào, đầu cô nảy số liên tục để lên kế hoạch rời khỏi nơi chết dẫm này. 'Hans' là cái tên cô dùng trong tổ chức, nhưng về phần tình cảm cô dường như không có kí ức nào liên quan đến BTS. Haru, Ying, Yang, Jan, Kei, Levi, Zen, những cái tên lạ lẫm trong cuốn nhật ký hai năm trước mà cô tìm thấy mới đây lại là những biệt danh mà các thành viên đều đã biết từ trước. Hình như còn biết rất rõ về cô..

"Cốc cốc.." Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài khiến cô thoát khỏi suy tư trong thoáng chốc, cô vẫn đang ấp ủ cơ hội hỏi chuyện Tần Minh. Nhưng có vẻ điện thoại của cô đã bị Jin lấy đi từ lúc nào.

"Hans à, đi ăn nha em". Âm thanh như tiếng chim thánh thót kêu, nhẹ nhàng trầm bổng, một cảm giác ấm áp đến khó tin. Jin hé cửa, lộ ánh mắt như chim bồ câu nhìn cô.

"Anh..trả em điện thoại". Cô không dám nhìn vào mắt anh, tay cứ bứt rứt vùi vào chăn, cô lại nghĩ tới cái cảnh anh tát cô và nhìn cô lúc đó, lòng không khỏi lo sợ. Anh im lặng một lúc rồi bước tới ngồi trên chiếc giường và xoa đầu cô.

"Được rồi, em không cần lo, ăn xong anh đưa nhé."
Bàn tay to lớn của anh nhẹ xoa đầu làm cô thầm giật mình, tai cô đỏ hết lên. Anh thấy vậy liền cười trêu.
"Em cũng biết ngại à? Hôn anh còn thuần thục lắm cơ mà."

"L..làm gì có, em chỉ là hơi lạnh thôi" Cô lấy hai tay che tai mình lại. Cô đưa nhẹ mắt nhìn anh vẫn còn đang trêu đùa mình, như nhím xù lông cô lấy đầu đánh nhẹ vào lòng ngực anh. Không những đẩy ra, anh còn ôm chầm cô với thế đó và bế cô ra ngoài phòng ăn.

"Anh làm gì vậy? Thả ra! Thả ra mau!". Cô vùng vẫy đôi chân của mình, đưa tay đập anh vài cái nhưng anh vẫn chỉ cười và đi tiếp.

Bên ngoài phòng khách là một dàn trái cây, nước uống bổ sung sức khỏe. Cùng cả đống tâm thư được chất chồng trên bàn, cô nhìn chúng rồi quay sang nhìn lại anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Jin oppa, anh được nhiều người tặng quà thiệt đó. Khi nào anh đọc hết tâm thư đây.. Rồi còn trái cây nữa, em thấy ăn cả tháng còn chưa hết ấy."
"Em thích đến vậy à?Vậy em lấy dùng đi.". Anh nhìn cô đang đếm từng giỏ trái cây với sự khó hiểu.
"Không..em thấy có thư của chị Min Jae nên em hơi tò mò trong giỏ trái cây đó thôi. Hình như chị ấy lo lắng cho anh lắm đấy, còn muốn hẹn ngày gặp nữa này". Cô vừa nhìn chiếc thư vừa đọc lên cho anh.

Min Jae là bạn thân nữ của Jin trong chương trình tạp kỹ mới ra trên show XX. Thân hình của một cô nàng đã tập boxing từ trước, múi bụng cũng lộ rõ. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt nâu tràn đầy sức sống. Điều khiến mọi người ship cặp Jin và Min Jae là gia đình nàng là tài phiệt thứ thiệt, công ty lớn qua hàng thế hệ của gia tộc mình, cô là con gái út được cưng chiều như trứng. Đây gọi là môn đăng hộ đối trong truyền thuyết. Nhà Jin cũng có công ty bên Đức nên dù trong nước không có tiếng tăm nhưng cũng là con nhà giàu.

Anh không quan tâm lắm những gì cô nói, cầm hai vai cô đẩy đến bàn ăn thịnh soạn với thịt nướng, canh rong biển, một vài món ăn kèm cùng với chai soju. "Em không đói à? Trưa đã không ăn uống gì rồi, lo ăn đi". Anh nói xong cũng lấy lại chai soju cạnh bàn, cô thấy vậy liền giữ lại. "Sao vậy? Anh lấy rồi mà?" Cô nhìn anh nũng nịu.

"Không!" Anh nhất quyết nhìn cô, tay giật lại, hai người giằng co một lúc thì bỗng có tiếng chuông vang lên.

"Ping pong". Tiếng chuông ngân lên khiến anh và cô ngừng lại một lúc. Sau đó, người trước cửa liên tục nhấn chuông in ỏi lấn át tiếng chuông là giọng nói của một người phụ nữ với thanh âm trầm ấm. "Jin oppa, anh có đó không? Mở cửa cho em với, em Min Jae nè".

Cô chợt bất động một hồi, sau khi nghe từ 'Min Jae' cô đã mở tròn đôi mắt nhìn anh với sự sợ hãi của mình. Cô nhìn xung quanh mình rồi nhìn lại anh. "Jin oppa, anh ra đi nha, còn em trốn trong phòng được rồi." Cô xách dép chạy về phòng mình thì anh kéo cổ áo cô từ đằng sau. "Anh thả em ra đi" Cô ngoái lại nhìn anh. "Em ở đây với anh." Anh thản nhiên kéo cô đi tới cửa, từng bước tới gần cái giọng nói chỉ cách một cánh cửa kia. Cô như lỡ mất vài nhịp "Chị ấy sẽ nghĩ gì chứ. Anh với chị đang là couple mà. Jin à, ra một mình đi." Cô nói với vẻ nài nỉ
"Chính em nói Min Jae là 'bạn thân' của anh mà, em gặp cũng đâu sao đâu chứ."

"Em em đâu nhất thiết.."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bấm mật khẩu bước vào, tiếng nói chuyện nhộn nhịp từ bên ngoài. "Min Jae à, em mới về đó à?"
"Dạ vâng."
Các thành viên mới tan làm về cùng cười đùa với Min Jae từ bên ngoài. Nàng sắc sảo toát lên vẻ quyền quý, nụ cười có lúm hai bên làm nên vẻ duyên dáng của nàng.

Hai bên khi thấy nhau đều chợt đứng hình, cô nhìn Jimin đang nắm tay Min Jae mà lòng nhói lên một chút gì đó. Sắc mặt cô bỗng chuyển vẻ mặt lạnh như băng. Cô lấy tay mình đẩy mạnh tay Jin ra, đi về phía tủ lạnh lấy vài chai nước đem để trước bàn. "Mọi người ngồi chơi với nhau nhé, em đi ra ngoài mua chút đồ". Cô khoác áo rồi vội đi ra ngoài thì Jimin giữ tay cô lại. "Anh đi chung với em".
Cô lạnh nhạt phất tay anh ra "Anh ở đây đi.." Cô bước ra ngoài với cái rét lạnh giá.

Jimin thấy lạ khi cô như vậy, nhưng vì cô cũng không thể hiện rõ nên anh cũng không để ý mấy mà quay lại với buổi nói chuyện.

Một bóng dáng cô đơn bước đi trên con đường đầy tuyết phủ. Bàn tay lạnh ngắt, cùng với những làn khói trắng do hơi thở toả ra. Một cảm giác khó chịu bao lấy người cô, không thể diễn tả được.

Bầu trời hôm nay lại tối đen mà chẳng có lấy một tia sáng, không khí ảm đạm, trời mù đen và có vẻ sắp mưa. Cô mua đồ xong đi về thì đã không thấy mọi người ở trong phòng khách nữa rồi. Tiếng âm thanh phát ra ở phòng cô lại nhộn nhịp hẳn. Trên tay đang cầm ly nước trái cây vừa mới mua, cô cẩn thận mở nhẹ cửa phòng mình thì thấy trước mắt mình là cảnh các thành viên cười trìu mến nhìn Min Jae. Ngay tại phòng mình, khoé mắt cô cay nhẹ rồi rơi xuống thành dòng. Giọt lệ không biết vì sao cứ rơi không kiểm soát, bàn tay cô nắm chặt đến vỡ ly, đến độ chỉ còn lại một mảnh vỡ thủy tinh trên bàn tay rướm máu của cô, từng giọt máu tươi chảy xuống. Cô không nghĩ được gì hơn, đôi tay không đủ dũng cảm để đẩy cánh cửa ra.

Yoon-gi (Suga BTS) từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy cô đang đứng dưới vụn thủy tinh hoà với máu tươi, anh chạy tới xem từng bộ phận của cô như để kiểm tra nơi nào chảy máu. "Hans à, em bị sao vậy?". Cô quay lại nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ, ngân ngấn lệ làm anh không khỏi sợ sệt, anh nắm lấy bàn tay không ngừng chảy máu xuống sàn nhà lạnh kia. Cô chợt tỉnh nhìn xuống mảnh thủy tinh vỡ, cô vội lấy tay hốt nó lại. "Em xin lỗi, để em đi đổi ly khác." Anh kéo tay cô lên với vẻ giận dữ "Em có bị sao không vậy? Tay em đang chảy máu mà còn chạm vào mảnh vỡ đó nữa!". Cô nhìn lại tay bên phải của mình đang chảy từng giọt huyết tươi cô chỉ nói lạnh. "Oh tay em chảy máu này".

Anh bế cô ra khỏi đó, lấy tay cô băng bó lại chỗ vết thương. Đôi mắt của anh cũng hơi ửng đỏ dù không khóc. Cô im lặng nhìn vào hư không, ánh mắt vô hồn càng nhìn càng thấy lạnh lẽo. Sau đó anh đưa cô ngồi nghỉ còn mình thì dọn đống thủy tinh vỡ ấy.

Cô và anh cùng đi ra sân thượng, gió thổi mạnh từng đợt, tóc cô bay rối bời. Yoon-gi ra sau cột lại tóc cho cô, mặc dù anh chưa làm bao giờ. Đứng nhìn cảnh trời một lúc, cô lấy điếu thuốc ra, cầm bật lửa định bật lên thì anh đã lấy đi.

"Đưa em." Cô nhìn anh nói nhưng mặt vẫn không có tí cảm xúc nào. Anh chau mày vẻ khó chịu, lại có chút đau lòng ánh lên trên ánh mắt. "Không phải em cai thuốc rồi sao?". "Không" Cô nhìn về hướng khác đáp.
"Mỗi lần buồn chuyện gì em lại hút thuốc. Có chuyện gì thì em cũng đừng làm hại sức khỏe mình chứ"

Cô không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phong cảnh trước mắt với tập nập người chơi noel. Tiếng bóp còi cũng nghe sao chói tai. Cả hai im lặng nhìn thành phố Seoul vào buổi đêm với ánh đén lấp lánh.

Anh nắm tay cô suốt buổi tối đó, nhưng có vẻ cô cũng không để ý mấy. Bàn tay ấm áp của anh đã sưởi ấm chiếc tay lạnh như đá của cô. Đôi mắt ửng đỏ cũng dần hiểu được mình không phải là người đặc biệt. Hạ Linh biết là mấy anh chỉ thoải mái thôi nhưng sau khi thấy hôm nay cô mới khẳng định hơn thì ra BTS đối với ai cũng như vậy, cũng trao ánh mắt ấm áp ấy, cũng trao nụ cười đó. Cô chỉ là một trong số họ mà thôi, không lâu nữa hợp đồng sẽ kết thúc rồi, cô muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt...Vì cô không biết mình còn đủ sức để không lún vào quá sâu không nữa..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net