Kí ức bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng của cô, chiếu lên làn da trắng hồng trên khuôn mặt đang khép mi nghỉ ngơi hai ngày liền. Hạ Linh không muốn rời khỏi giường dù chỉ một chút, công việc vẫn đang chất đống, thân thể mệt mỏi như muốn gượng dậy uống ly nước bên cạnh.

"Hans, em mở cửa đi!". Bên ngoài là tiếng gọi chưa một lần được hồi đáp, chưa bao giờ cô khoá trái cửa lại mà đây lại hai ngày không ra khỏi phòng rồi. Bàn tay của Jimin đấm mạnh vào cửa nhiều đến nỗi rát tay. Đôi môi anh cắn chặt lo lắng, ánh mắt bi thương chỉ biết bất lực mà kêu gào.

Cô vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt cùng với cơn gió se lạnh, có vẻ hôm nay thời tiết rất đẹp để đi ra ngoài. Cô hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, lòng như đã được trút hết gánh nặng. Cô đã chấp nhận sự thật là mọi người chỉ coi cô là bạn thôi - Là một Army mà các anh luôn yêu thương trong số đó, không gì hơn. Hạ Linh đành giấu nhẹm tình cảm của mình dưới đáy biển không bao giờ có thể thấy, chỉ có thể biến mất.

Nhìn ra cửa, cô thầm nghĩ bước qua cánh cửa này thì mình sẽ làm bạn thật tốt đối với các anh, một cách thoải mái như cách họ luôn đối xử với Army, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Cô mở khoá cửa ra, nhìn trước mắt là một cậu bé đang khóc sướt mướt như lỡ mất một chuyến tàu cuối cùng. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho anh. "Jimin oppa, sao anh khóc vậy?"

Anh thấy cô liền ôm chặt lấy cô, miệng luôn nói "Sau này anh sẽ không vậy nữa, sau này anh sẽ không làm vậy nữa. Em đừng như thế một lần nào nữa..Anh..anh sợ lắm." Cô có chút giật mình vì bất ngờ, nhưng thấy anh như vậy liền vỗ về an ủi. "Anh đâu làm gì đâu, anh không làm gì sai cả. Em..em chỉ là hơi mệt nên ngủ nhiều thôi. Làm anh lo lắng rồi, em xin lỗi nhé". Cô đưa tay xoa đầu anh từ đằng sau.

Anh nhẹ lắc đầu "Không phải đâu, Hans nói dối. Anh từng làm em như vậy một lần rồi, anh sơ suất nên không nhớ đến." Cô ngạc nhiên gặng hỏi anh "Lần nào?". Anh bất giác nghĩ về chuyện quá khứ rồi ngập ngừng im lặng. "Chuyện qua lâu rồi anh không muốn nhắc đến nữa. Đi ăn sáng thôi em." Cô đẩy anh ra nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố né tránh, hai tay giữ chặt hai vai anh, đôi mắt không giấu nổi sự khó chịu. "Em đã từng quen các anh trước khi tham gia tổ chức A.R.M.Y đúng không? Thậm chí là thân?". Đối mặt với sự tra hỏi của cô, anh không thể trả lời được, đồng nghĩa với việc nó đúng. Cô cười lớn một tiếng nhìn anh "Rốt cuộc là mọi người giấu em chuyện gì vậy hả?". Cô đẩy mạnh vai anh nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của anh.

Cô biết được có một mảng lớn kí ức của cô đã bị che giấu, chắc chắn liên quan ít nhiều tới mọi người. Nhưng dù như thế nào thì cô vẫn không thể nhớ lại được bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Cô giờ đây như lênh đênh giữa một khu rừng tối tăm không lối thoát, sợ hãi cũng chẳng còn tồn tại ở cô nữa rồi. Trước khi nó được tiết lộ thì cô vẫn sẽ ở đây cùng với các anh để tìm lại dù chỉ là một chút kí ức đã bị lãng quên.

"Thôi được rồi, mình đi ăn thôi." Cô bỏ tay ra khỏi người anh, đi lấy chiếc khăn quàng cổ cùng với áo len. Hai người đến trước chung cư, cô nhìn anh đang lủi thủi một góc với vẻ tội lỗi, cô dang hai tay ra. "Jimin à, cõng em đi, em không còn sức để đi rồi". Anh ngơ ra một lúc. "Anh tính để em dang tay hết buổi à?". Sau đó anh chạy tới có vẻ lúng túng, nhưng cõng cô trên lưng rồi thì anh cứ cười suốt cả đường đi.
--





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net