Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn mây trôi chậm rãi từng chút trên bầu trời, cô ngồi trong phòng như lồng chim nhìn ngắm bên ngoài rộng lớn kia. Hương hoa thoảng bay trong cơn gió se lạnh khiến cô bất chợt nhắm nghiền mắt lại cảm nhận. Thời gian trong đây như dài vô tận, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đọc sách, nghe nhạc, tập yoga rồi lại ngủ. Cô kiếm cho mình những trò tiêu khiển để đỡ tẻ nhạt nhưng cũng chỉ một thời gian lại quay về y cũ.

Cô đã lâu không còn tiếp xúc với ánh ban mai, với ánh chiều tà, hay ăn uống trên đường phố. Những thứ tưởng chừng như đơn giản lại không thể đối với cô lúc này. Cô mở mắt từ từ nhìn xung quanh thì thấy một bóng đen to lớn đằng sau "Aa..Jin?", cô nhìn chằm chằm anh. Anh khẽ gật đầu rồi dịu dàng vuốt tóc cô "Xin lỗi em do dạo này nhóm bận chuyện ra mắt album nên không thể gặp em được." Cô đưa mắt lên nhìn anh "Em biết. Không cần tới cũng được mà.", cô bỏ tay anh ra khỏi tóc mình. Anh ngỏ lời "Hans hôm nay mình đi ra ngoài chơi nhé?", anh nắm chặt tay mình. Cô thấy vậy liền cầm tay anh "Ừm".

Taehyung bước vào phòng chạy tới ôm Hans "Lâu rồi không gặp.", tiếng anh nói truyền thẳng vào bên tai cô, thanh âm trầm thấp đã lâu không nghe làm cô có chút không quen mà giật mình. Anh siết chặt lấy cô, hơi thở cũng lớn hơn khi ở gần, tiếng tim đập thình thịch rõ rệt như không có khoảng cách. "Mười.. ngày thôi mà, Taehyung anh bỏ ra đi, Jin..", cô sợ khi thấy Jin đưa mắt nhìn khó chịu cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng không thành. "Jin à, anh buông tay em ra trước được không?", cô căng thẳng nhìn Jin, ánh mắt anh bỗng dịu xuống khi nhìn cô "Nếu Hans muốn..", anh dần thả tay cô ra nhưng Jin im lặng rời đi trong buồn tủi.

Cô nhìn không nỡ nhưng cũng không có cách nào khác mà để anh rời đi "Taehyung!", anh nghe cô tức giận liền buông ra nhìn cô "Em đâu thể có được hết tất cả, hay em nghĩ cả bảy người đều không ghen tuông sao?". Cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi lại bật cười "Người muốn em ở đây là các anh, em không có nghĩa vụ phải bên mọi người. Nhưng nếu thích thì anh vẫn có thể ghét bỏ em mà không phải sao?", cô chỉ là muốn lấy sự tin tưởng mới cười nói với các anh như một cô em gái nhỏ thôi chứ cô không cần phải chèo một lúc bảy anh đâu. Mà người quan trọng nhất trong kế hoạch của cô là Jin, cô chỉ muốn Jin sống không bằng chết, chính anh ấy phải trả giá cho những gì đã làm. Anh nắm tay Hans "Hans nói đúng, anh sai rồi..Hans ở bên là tốt rồi". Cô nhìn anh có chút tội lỗi "Xin lỗi Taehyung, anh..lo quen bạn gái đi..Em không biết nói sao nữa nhưng mà em không muốn V - cả thế giới của em phải buồn đâu..". Anh nắm chặt tay cô đến lúc tới bữa tiệc.

Cô ngồi vào bàn ăn thì bất ngờ thấy Min Jae xuất hiện bên cạnh Jin. Thấy hai người vui vẻ nói chuyện cô mới nhìn Taehyung đang ủ rũ trầm mặc "Sao vậy?". V nói nhỏ "Em không cần anh nữa..", cô nhìn anh lo lắng "Không phải không cần anh mà là anh nên tìm bạn gái thôi nó đâu giống..", anh đưa mắt nhìn cô "Nó giống nhau", cô bối rối "Vậy..em không nói nữa, được không?", đến lúc buồn vẻ đẹp này cũng lay động lòng người. Jin lên tiếng "Ăn đi.", vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có chị Min Jae là khuyên nhủ được anh ấy.

Cô thấy mọi người đều chú ý đến Min Jae nên liền thở phào nhẹ nhõm "Taehyung, anh đẹp lắm đấy. Nên đừng buồn nha, em đau lòng chết mất.", anh cười ngại đến đỏ mặt "Vậy sao?". Cô trả lời thật lòng "Vâng". Tự nhiên cả bữa tiệc im lìm cô liền thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình "Sao mọi người nhìn em? Em mới làm gì sai sao?" cô ngập ngừng hỏi. Min Jae cười trừ "Không đâu, do em nói với Taehyung làm chị nghe cũng thấy ngọt ngào nên chắc mọi người cũng vậy á mà", chị vỗ vai Jin "Phải không Jin?". Anh im lặng.

Đến lúc về phòng

"Khó thở muốn xỉu. Gần đây mọi người bị sao vậy nhỉ? Mình cũng có làm gì đâu?". Cô nói chuyện một mình đột nhiên có người ôm từ đằng sau cô. "Vậy à?", cô nuốt nước bọt "Hobi à sao anh qua đây vậy?". Cô định mở tay anh ra để bật đèn nhưng anh vẫn giữ chặt "Sao em biết là anh vậy?". Cô đáp "Do anh lúc nào cũng ôm em từ đằng sau ấy, thói quen..". Cô không biết nói gì trong bầu không khí này, một lúc sau anh liền cất tiếng "Hans không làm gì sai, chỉ là dạo này không gặp Hans nên mọi người không kiểm soát được cảm xúc như bình thường thôi". Cô có chút ngạc nhiên "Là sao? Tại sao bình thường phải kiểm soát..?". Anh không trả lời câu hỏi của Hans mà chuyển sang chủ đề khác "Em..?".

Cô vuốt ve tóc anh còn anh thì nằm trên đùi cô, cô thắc mắc hỏi anh "Chỉ vậy thôi sao?". Anh nhắm mắt mãn nguyện "Ừm chỉ vậy thôi". Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói "Có chuyện gì à?", giọng anh trầm xuống "Không biết nữa..". Cô nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia "Gần đi du học rồi, nhanh thật". Anh mở mắt nhìn cô "Không đi không được sao Hans. Hans nhất định phải đi à.". Cô kiên quyết nhìn anh "Vâng".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net