Vẻ đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn lướt qua vẻ đẹp tự nhiên của JungKook mà cảm thán "Hình như lại đẹp lên rồi..Không công bằng chút nào", anh bỗng bật cười làm cô giật mình "JungKookie, không phải anh đang ngủ à? Hay là mộng du?". Anh mở mắt nhìn cô "Chào buổi sáng, Hans", anh đưa tay nhẹ đan tay cô. Hans nuốt nước bọt rồi nhìn anh "Anh dậy từ khi nào vậy?". Anh đưa mắt lên đắn đo "Ừm.. chắc là từ khi em nhìn anh?", cô đưa mắt nhìn hướng khác "Ừm vậy anh ngủ thêm đi, hai giờ chiều mới có lịch trình mà.", cô mới mở chăn thì anh đã kéo lại "Sao nãy giờ em tránh ánh mắt anh vậy?". Anh đưa mắt long lanh nhìn cô, đúng là phạm luật mà anh dùng nhan sắc đó thì sao cô dám nhìn thẳng chứ. Cô đẩy anh ra và chạy nhanh vào phòng tắm "JungKookie à, để em đi đánh răng đã.", anh định nắm lại nhưng đúng là cô chuồn nhanh thật.

Gió se lạnh thổi nhẹ, cái giá rét của thời tiết vẫn không mấy khả quan. Cô nhìn vào chiếc điện thoại thì đã thấy dòng tin nhắn "Con à, cảm ơn con rất nhiều. Nhờ con gửi tiền mà gia đình mình hết nợ rồi. Mẹ xin lỗi vì đã bắt con phải gánh vác nó, từ giờ mẹ sẽ lo cho em Yoona. Con cứ sống cuộc sống của con đi nhé!". Cô ngồi khụy xuống, người như trút được một thứ gì không thể gọi tên được trên vai, cảm giác thật nhẹ nhõm. Jin đã trả hết tất cả nợ của nhà cô trong vòng một nốt nhạc, số tiền mà cô làm cả đời cũng không thể có được. "Jin..tại sao anh làm như vậy?".

'Con lợn béo chết tiệt..', 'Hans à em đừng bỏ rơi anh mà', 'Anh sai rồi', 'Em thích sao? Vậy cứ lấy đi.' Ánh mắt theo thói quen mà luôn nhìn về phía cô. Trước đó, cô đã vô tình tổn thương Jin và hành động làm anh hiểu lầm nên trong lúc nóng giận anh đã thốt ra những lời đó. Cô thì vẫn không biết gì mà nghĩ anh dần bộc lộ tính cách thật của mình.

Bên Jin.

Anh nhìn về phía cửa sổ trầm ngâm "Những con chim kia trông thật vui vẻ khi nó được sải rộng cánh bay nhỉ?". Namjoon đứng đằng sau anh bất lực "Em biết anh muốn nói gì nhưng anh cũng biết Hans..", Jin liền ngắt lời "Gia đình em ấy có nhận được chưa?", cậu trả lời "Vâng, bà ấy nhận được rồi nhưng em vẫn không ngờ bà ấy lại bán con gái mình dễ dàng như vậy." Jin xoay người lại trừng mắt nhìn RM "Namjoon, đừng bao giờ nhắc lại điều đó thêm một lần nào nữa." Cậu lùi lại gật đầu, Jin lại không muốn cô phải buồn về những thứ như cái gia đình đó nữa, cô đã đủ mệt rồi.

Anh đưa tay chạm vào bức tranh chân dung của cô "Khi nào thì em mới nhận ra tình cảm của anh lúc này đây, Hans à." Vầng thái dương chiếu lên ánh mắt của kẻ si tình như đang ôm ấp lấy mọi vẻ đẹp của anh nhưng lại không được nhận lại mà thương thay. Con người ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, đẹp đẽ nhất của thế gian. "Dù thế nào thì anh vẫn sẽ bảo vệ em". Giữa bầu trời trong vắt lại kéo đến bầy quạ đi ngang 'quạ quạ quạ' như đang báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.

Anh kéo chiếc học tủ bên dưới bàn làm việc của mình và lấy một cây bút có chứa một đoạn ghi âm "Anh..rồi anh phải trả giá cho những gì anh làm. Anh đuổi tôi đi vì ả nhưng nói cho anh một bí mật ả hận không thể giết được anh kìa..Ha ha ha hai người không thể đến..ựa phụt..Jin à em đau quá..". Anh tắt đoạn ghi âm "Không ngờ lại moi được tin thú vị đến vậy.." Cô ta là người trong phòng vệ sinh đó và ngồi nghe hết những gì Hans nói. Anh lại thờ ơ nhìn xung quanh phòng mình đâu cũng là ảnh Hans, giấy note sở thích của Hans, những điều làm Hans buồn, nỗi sợ của Hans... Anh dường như bị ám ảnh tuyệt đối bởi Hans.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net