Mùa xuân p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cô nhuộm đẫm máu từ tay do đập mạnh vào thủy tinh, còn gắn vài miếng trên bàn tay ấy. Cô thấy mình không ổn với tình trạng này nên đành lùi lại "Jin à, hôm sau mình nói chuyện được không?", anh lúc này mới nhận ra tay cô chảy nhiều máu đến vậy. Từ khuôn mặt lãnh đạm đột nhiên chau mày tức giận mà cầm lấy tay cô "Sao em không nói? Nếu em biết thì lấy dao hay búa đập cũng được mà, em bị điên à?", anh lập tức bế cô vào phòng gọi bác sĩ riêng đến.

Mí mắt cô nặng trĩu nhắm lại, chỉ thấy khuôn mặt đầy lo lắng và tiếng nói gấp gáp của anh dần nhỏ đi. Cô phá gương, bỏ trốn hay hại anh cũng không quan tâm, nhưng chỉ vì cô bị thương mà lại có thể khiến anh lo lắng đến vậy ư?

Trong không gian tối dần xuất hiện một lời nói thoang thoảng, cùng với một đám trẻ đùa nghịch 'Nói xem có phải có phước mà không muốn hưởng không? Mình giúp cô ấy đến như vậy còn gì nữa.

Ngoài đời làm gì mà fan với idol có thể yêu nhau chứ!
Đúng, đúng đó.'

"Vậy sao?", cô tự cười trong thâm tâm mình. Không có gì là mãi mãi cả, tình yêu cũng vậy thôi. Bỗng dưng mấy đứa nhỏ đề phòng nhìn quanh "Ai đấy?", những đứa trẻ khác bàn tán "Có ai ngoài chúng ta sao?". Cô căng thẳng giữ im lặng, những đứa trẻ đáng yêu lúc trước đã dần thay thay những quái vật đáng sợ có chút ma mị.

Cô từ từ mở mắt ra, khung cảnh đã về đêm. Người đang nằm cạnh giường để chăm sóc cô là Jin, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Cô lấy tay đang nắm tay Jin đưa lên chạm vào môi anh, mềm mại có chút đỏ hồng tự nhiên. Cô đang chìm trong suy nghĩ thì Jin cắn tay cô một cái "Anh..không ngủ?", anh đưa mắt nhìn cô "Hans chọc anh trước mà". Đôi mắt này thật làm người khác dễ động lòng, cô nhìn thẳng vào mắt anh "Vâng, em sai giờ muộn rồi anh về phòng ngủ đi nhé?". Anh ngạc nhiên đưa mặt lại gần cô "Lần đầu tiên Hans dám nhìn thẳng vào mắt anh đấy, có chuyện gì à?". Cô cười tươi "Chắc là anh hết đáng sợ rồi.", ngay tức khắc cô kéo anh ra khỏi phòng "Giờ thì Jin về phòng đi nhé?".

Anh dùng lực đẩy mạnh cô xuống giường, còn mình thì ngủ kế bên "Muốn ngủ với Hans, tối rồi em nỡ lòng nào đuổi người đã vất vả chăm sóc em đi vậy." Cô hết nói nổi xoay người sang mép giường "Jin ngủ ngon."Cô định chìm vào giấc ngủ thì anh ôm chặt cô vào lòng "Hans cũng ngủ ngon." Hương tóc toả nhẹ nhàng khiến cô dễ chịu chìm vào giấc ngủ. Sự ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận được *Đây là tình yêu sao?*. Anh dụi đầu vào người cô như một chú cún.

Sáng hôm sau.

Cô dụi mắt thức dậy thì thấy những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô chợt nhìn lại thấy Jin ôm chặt cô trong lòng ngủ một cách thoải mái liền gỡ tay anh ra. "Jin, Jin oppa, dậy đi ạ.", cô đẩy nhẹ người anh. Anh chau mày "Ngủ thêm xíu nữa đi em.", cô mở mắt anh ra rồi nói nhỏ bên tai anh "Cả đống con mắt đang dõi theo thế thì ngủ thế nào ạ". Anh nheo mắt nhìn các thành viên khác "Sao mấy em ở đây vậy? Có chuyện gì à?". Jiminie khó chịu nhìn anh "Mười giờ sáng rồi đấy, trưa luôn rồi ạ. Mọi người không thấy anh đâu nên tìm khắp nơi hoá ra anh ở đây ngủ ngon đến vậy." Cô cười trừ nhìn mọi người "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nha, em đi rửa mặt xíu." Cô luồn đi từ đằng sau các anh thì JungKookie cõng cô lên "Hôm qua Hans làm vỡ hết rồi không phải à?", anh liền cõng cô qua phòng mình để rửa mặt. "Tay em nếu không phải do bôi thuốc xịn thì chắc nó nát đến nơi", vừa cõng cô anh vừa trách móc "Đâu đến nỗi vậy đâu.." cô bĩu môi. "Có khi không còn cái tay để ăn ấy chứ.", cô nói bên tai anh "JungKookie! được rồi em sẽ cẩn thận hơn mà.", giọng anh dịu xuống "Vâng, không biết nghe em nói biết mấy lần rồi ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net