Paris 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKookie à, anh không đi Paris chung à?", cô nhìn anh nũng nịu. Anh khẽ cười xoa đầu cô "Anh bận việc rồi, em đi cùng V hyung nhé?". Cô thắc mắc "Mà sao anh cứ để em ngồi trên anh vậy?", khuôn mặt anh ửng hồng có chút bối rối "Thì để dễ nói chuyện hơn ấy.", cô vòng hai tay qua cổ anh "Thiệt không?". Anh lấy tay che mặt lại khiến cô cười thầm khi thấy sự dễ thương này "Thôi em không trêu anh nữa".

Cô đi dạo quanh một lượt phòng anh, trang trí khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Chủ yếu màu xanh dương thẫm mê mị, cô nhìn lại thì thấy đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô "S..Sao vậy?".   Anh nói "Anh yêu em" đôi mắt long lanh ánh lên sự chân thành. Cô cười tươi nhìn anh "Em cũng yêu JungKookie." Anh đau lòng "Không phải giữa fan với idol đâu, đừng hiểu lầm vậy nữa Hans." Cô cười trừ "À..", anh bất lực thở dài khiến cho bầu không khí bỗng đè nặng xuống.

Cô không dám tin cũng không phải là không có nguyên do. Lúc trước, các anh đến cái liếc nhìn còn không muốn. Cô muốn ôm các thành viên như thỏa mãn lòng một Army gặp BTS nhưng chỉ có hobi là chấp nhận ôm một cái nhưng cũng chỉ là hời hợt cho qua. Cô làm sai thì lại càng khiến cho mọi người khó chịu, 'càng ngày càng ngứa mắt'. Nhưng nếu nói đúng hơn thì là do cô có hồ sơ không mấy tốt đẹp. Từ nạn nhân của bạo lực học đường thành người bạo lực học đường 'đẩy bạn học xuống cầu thang, nhốt trong phòng vệ sinh, xúc phạm danh dự,...'. Được nhà trường gán cho những cái mác mình không hề làm chỉ vì cô vô tình làm ngứa mắt con ông cháu cha.

Đến giờ thì cô cũng chẳng thể quên quá khứ ấy mà vui vẻ nhận lời các anh được. Một ngày nào đó các anh có thể làm cô rơi xuống như vậy nữa, ánh nhìn lạnh lùng ấy cô thật sự không thể quên được. Chắc cô đã kì vọng nhiều quá rồi..

Cô nhẹ nhàng bước đến ôm chầm anh vào lòng "JungKookie à, em xin lỗi nhé. Nhưng đối với em nếu chọn một người thì các thành viên còn lại sẽ đau lòng. BTS là một, em không thể làm mất đi vẻ đẹp của các anh được." Cô đau lòng vỗ về anh, giọng của anh như nghẹn lại "Vậy..em có thể.. cùng cả bảy người được mà. Anh không ghen hay buồn đâu, anh..anh có thể chấp nhận được mà Hans." Giọng cô truyền vào tai anh như một làn gió nhẹ đầy dịu dàng "Anh chắc chứ?". Im ắng lúc lâu, khoé mũi anh cay cay, mắt cũng đỏ ửng lên nhìn cô "Anh..", cô xoa đầu anh "Đúng không? Anh không thể. Và không thể nào lại chung bạn gái với người khác được. JungKookie cũng rất nhiều người để ý mà, sao lại cần..", anh ngắt lời cô "Anh chỉ cần Hans thôi. Sao em không thể chứ?". Cô cười "Là JungKookie không thể mà, phải không?".

Tiếng chuông điện thoại từ túi của anh reo lên, anh vẫn giữ cô trong tư thế đó và bắt máy "Sao ạ?". Đầu dây bên kia lại phát ra âm thanh nghiêm nghị "Nói Hans khoảng hai tiếng nữa ra sân bay." Nói xong câu đó Jin liền cúp máy. "Em nghe rồi?", cô khẽ gật đầu. Bàn tay anh đan chặt tay cô "Vậy trước khi đi du học em có thể chấp nhận nguyện vọng của anh không?". Cô suy nghĩ đôi chút rồi nói "Vâng".

Anh nhìn cô âu yếm "Em có thể làm cho anh tất cả luôn chứ?", cô nhìn anh "Vâng". "Như này?", anh cụng đầu cô, hai bên tóc chạm vào nhau. Cô gật đầu, anh lại hỏi tiếp "Như này?", anh hôn tai cô. Cô có chút giật mình lùi lại nhưng cũng gật đầu. Anh cười "Vậy như này nhé?", anh hôn nhẹ lên môi cô. Cô bất ngờ nhìn anh, tay che môi mình "JungKookie!". Anh buồn bã "Vậy là không được sao?", cô hít một hơi và cũng bị khuôn mặt ấy làm thuyết phục mà nghiến răng trả lời "Được..". Anh cầm tay cô lấy điện thoại chụp một tiếng tách, cô thở dài "Đây là gì nữa vậy?". Anh cười "Rồi sau này em sẽ biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net