Tìm anh - Tình yêu trong sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi các anh có lẽ không biết đâu là yêu, mà đâu là tình yêu giữa fan với thần tượng. Cô làm việc trên fanpage không biết bao nhiêu Army xinh đẹp đã nhận được sự chiều chuộng của các anh hay chỉ cần là Army thôi thì anh ấy có thể ôm bạn, trao bạn tình yêu thương mà ít ai thấy được. Cử chỉ ấm áp của các anh có thể với bất kì ai, nó ấm áp tới nỗi ai cũng lấn sâu không thể thoát ra.

Cô mang chiếc guốc cao khoảng 5cm, cùng với một bộ váy thượng đẳng được thiết kế tinh xảo. Khoác lên mình chiếc áo sườn xám, đeo lông mi và lens mắt màu xám. Hạ Linh bước vào một phòng kín ở một quán ăn Nhật, mỗi phòng được ngăn cách âm thanh từ bốn phía. Trước mắt là một ông áo đen to lớn, đeo một chiếc mắt kính và nói thần bí với cô.

"Cô muốn tìm người?". Cô nhẹ gật đầu. Cùng đó là một phong bì chứa 1 triệu won đưa tay đẩy qua phía người đàn ông kia. "Tần Minh, con nhà Lê nếu anh tìm được thì tôi sẽ trả một nửa còn lại." Hắn nhìn vào số tiền trong phong bì, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi bỗng nghiêm túc. "Tần Minh? Cô tốt nhất nên tránh xa hắn..càng xa càng tốt." Sắc mặt của hắn trở nên biến sắc, tỏ ra đầy sợ hãi.

"Đường đường là thám tử có tiếng lại đang sợ kiếm không ra một người sao?". Cô nhìn anh khinh thường, như muốn hắn nói ra. "Nếu nói vậy thì tôi cũng không tìm ra được cho cô đâu cô gái à. Tôi chỉ có thể cho cô biết là người biết Tần Minh ở đâu là BTS.." Hắn ta vội rời đi vì sợ dính vào cái rắc rối mà dính vào chỉ có thể chết. "Hạ Linh, ta khuyên một câu chân thành, đừng tìm anh ta nữa..". Căn phòng chỉ còn lại mình cô đang bần thần vì cái từ 'BTS' lại được nhắc đến ngay lúc này.
p
Đã hai tháng tìm kiếm rồi, cô không ngừng tìm kiếm anh. Cô biết anh đang gặp chuyện, nhưng lại không thể chạy tới bên anh. Hai cô gái kia mang bầu cũng chỉ là người xa lạ với anh nhưng vì bị bắt phải nhận mà anh đã phải khổ sở như thế nào. Jin đẩy gia đình anh đến bờ vực phá sản, bàn tay thon thả mịn màng luôn nắm chặt tay cô giờ đã không còn, thay vào đó là bàn tay thô ráp, sạn do bốc vác. Đau khổ nhìn cô rời xa mình mà vẫn không thể làm gì, ai thấu cho sự bất lực của một người bình thường phải chịu sự đàn áp của sự quyền lực.

Cô bước ra khỏi phòng, khuôn mặt cuối xuống ánh lên một chút đau buồn. Thân hình mảnh mai của cô lại được tôn lên cùng với làn da trắng, hai bên vai như gồng quá sức. Bên người là mùi rượu nồng lấn át cả mùi của nước hoa trong người cô. Trước cửa, cô vô tình va trúng một người, vì lúc đó không còn tỉnh táo cô cứ cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi anh..Xin lỗi anh tôi không cố ý..Xin lỗi anh.." Cô cứ lặp lại như thế mặc dù anh đã nói cô ngừng nói. Sau anh kéo cô ra ngoài, mùi thơm quen thuộc trên người anh khiến cô không khỏi mê mẩn. "Mùi thơm của anh rất giống với người bạn của tôi đấy. Hmm thơm thật. Dễ chịu nữa." Cô mơ màng hít lấy hương thơm toả ra trên người anh, lâng lâng cô chẳng còn ý thức được việc mình làm nữa. Anh đẩy cô ra nói hơi khó chịu nhưng lại mang vẻ dịu dàng. "Người em toàn mùi rượu. Sao em uống nhiều quá vậy? Có chuyện gì à?". Taehyung cầm một ngón tay của cô kéo đi tới taxi. Nhìn bên ngoài cảm giác khá đáng yêu, đôi tay của cô không có dấu từng làm móng, có một vết sẹo nhỏ bên tay trái do hồi nhỏ bị hội bạn đánh bằng chai thủy tinh. Đôi tay gầy gò có thể nhìn thấy rõ từng đốt xương đã phải trải qua nhiều thứ rồi.

Taehyung đang bận ngồi ở bên vô tình ra ngoài thì thấy bóng dáng thân thuộc của cô với tinh thần không mấy khả quan. Anh chỉ đến đây vì người bạn của mình muốn giới thiệu bạn gái, nhưng có vẻ anh là người được bạn ấy mai mối. Anh chỉ có thể ra ngoài cho không khí đỡ ngột ngạt.

Anh chỉ định đóng cửa xe để đưa cô về thì cô kéo một lực đủ mạnh để anh ngồi hẳn trong xe. "Taehyung à, đi về thôi." Anh đành chấp nhận nhưng cũng lấy điện thoại ra để nói cô gái đó trước. Cô dựa vào vai anh, người anh theo quán tính giật nảy về phía sau. "Em.." Cô nhìn không rõ trước mắt, vẫn thấy được khuôn mặt của anh hơi ửng hồng. "A anh bị sốt sao? Nhưng mà em không bị lây đâu" Cô cười khờ. Không phải bình thường Tae luôn nói cô là người mình đồng da sắt sao. Cô lại dựa trên vai anh, đôi vai săn chắc của anh lại làm một cái gối có chút thô ráp nhưng lại ấm. Anh nhìn về phía cửa của taxi, bên ngoài là hàng đèn lướt qua. Một vài người vẫn đang ở bên ngoài để làm việc dù đã mười hai giờ đêm. Đôi mắt có chút hờ hững như đang trầm ngâm suy nghĩ. "Hans à, đến cuối cùng thì em sẽ chọn ai đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net