1. Kim Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar với tiếng nhạc sôi động, những con người ăn mặc phóng khoáng đang quay cuồng trên sàn nhảy. Ánh đèn màu chói lóa làm Taehyung khó chịu. Ừ thì anh đang chán đấy. Thường thì sau một ngày mệt mỏi ở công ty, anh hay lui tới những quán bar lớn để giải trí hay "vui vẻ" với các cô gái trong phòng V.I.P. Cuộc sống của anh chỉ có vậy, thật vô vị, có đôi lúc thật cô đơn. Anh khá lạnh lùng lại có tính chiếm hữu lớn, những thứ thuộc về anh thì đừng hòng ai có thể đọng vào.
Tối nay anh chỉ uống rượu một mình, hai bên là vài ba người mặc vest đen, đó là người hầu đi theo anh. Đang nhấm nháp một ngụm rượu thì có một cô gái tiến về phía anh. Cô ngồi xuống cạnh Taehyung, bàn tay vuốt ve gương mặt điểm trai của anh, giọng cô cất lên thật nhẹ nhàng

". Uống với em một ly nha "

" tôi không có hứng "

" thôi mà Taehyung, anh đang chán đúng không ? Hay mình đi đâu đó....."

"Khách sạn sao ? Tôi không có hứng với cô, biết điều thì mau biến đi"

Lời anh nói như mũi tên nhọn làm cô gái sợ hãi bước đi chỗ khác. Anh biết quá rõ loại con gái này rồi, chỉ biết bám vào đàn ông thôi. Taehyung cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó

"Bà Shin .."

"Chào Kim thiếu gia,  cậu gọi tôi có việc gì ạ? "

"Không biết là bà có cô gái nào.... "

"Vâng vâng, nếu cậu muốn thì có ngay ạ... "

Bà Shin quen biết Kim Taehyung khá bí mật.  Hôm nay anh gọi cho bà chỉ để tìm cô nào đó để 'giải khoay'.  Bà chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ còn cô nào nữa. Ngẫm nghĩ hồi lâu,  một cái tên xuất hiện trong đầu bà

"A,  Lee Suji,  phải rồi, con bé đó"

Cô gái bà Shin vừa nhắc đến là một người chuyên đi lừa đảo và móc ví để sống (tất nhiên là vì cuộc sống khó khăn). Sở thích của cô là lợi dụng người khác để thiên lợi cho mình. Bà nghĩ nếu đã như thế thì dễ gì cô bỏ qua Kim thiếu gia giàu có khét tiếng. Cầm chiếc điện thoại,  bà bấm vài con số

Tút.. Tút...

"Alo... "

"Cô đây rồi,  tôi có một con cá lớn cho cô đây"

"Đừng nói với tôi là mấy tên trong quán bar nha... Tôi không làm gái để bà điều khiển nhé"

"Không không,  là Kim Taehyung- vị chủ tịch giàu có mà ai cũng biết. Nghĩ đi, hắn giàu có, nếu làm bạn gái hắn thì muốn khổ cũng khó lắm."

"Chỉ ở mức xã giao thôi,  nếu tiến xa hơn thì tôi không đồng ý đâu"

"Ừ thì vậy ,309- Rosie nhé" bà thừa biết Taehyung sẽ không dừng lại ở mức xã giao đâu,  dù sao Suji cũng phải đến mới được.

Cô đi đến khách sạn như lời đã nói trong cuộc gọi.Cô lướt qua khiến ai cũng phải ngắm nhìn nhan sắc hoàn mĩ này. Phòng 309 nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, là căn phòng nằm cuối hành lang dài đăng đẳng. Đi đến cửa, Suji gõ vào vài ba cái nhưng không nghe trả lời. Cô liều mở cửa vào nhưng trong phòng không có ai cả, tiến vào thêm một chút nữa

"Xin chào ?"

Rầm...

Tiếng đóng xầm cửa lại đập tan đi cái không khí yên ắng. Cô giật mình hoảng hốt chạy nhanh đến cánh cửa, cố gắng mở nó ra nhưng hầu như đã bị khóa trái ngoài kia. Đến tận bây giờ vô mới nhận ra mình bị bà Shin lừa. Bà ta luôn mưu mô xảo huyệt như thế.  Trách là trách cô đã tin lời bà ta nói. Nếu ra khỏi chỗ này thì cô nhất định sẽ không để yên cho bà ta làm gì thì làm.

"Có ai ngoài đó không ? Cho tôi ra ngoài , cửa bị khoá rồi!"

Suji la thật lớn chỉ hy vọng ai đó ngoài kia nghe thấy tiếng cầu cứu của mình. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, không ai nghe cô cả, như một sự sắp xếp. Cổ họng cô mệt lả không thể la được nữa, đành đợi đến sáng vậy, rồi ngồi khụy xuống mà bất lực.

Nhiệt độ càng lúc càng cao hơn , căng phòng trở nên nóng hơn. Không thể chịu được nữa, cô vào nhà vệ sinh tắm một lúc cho mát. Khi tắm xong , cô nhìn thấy một cái sơ mi trắng được xếp ngay ngắn trên kệ, không nghi ngờ gì, cô mặc nó vào vì nghĩ nó là đồ của khách sạn. Ra khỏi nhà tắm, trong cô thật lôi cuốn trong chiếc sơ mi mỏng manh đó.

Chốc lát , cánh cửa kia mở ra, Suji mừng rỡ chạy ngay đến. Nhưng một điều cô không mong đợi, một người đàn ông đứng trước mặt cô. Người anh có mùi rượu, một loại rượu cô rất thích- Whisky.

"Hình như anh nhầm phòng... ..."

Taehyung say đắm ngắm nhìn người con gái đứng trước mình. Thật khác biệt làm sao, cô khác với những cô gái anh đã từng qua đêm. Tại sao cô không đến quay quanh quyến rũ anh, gọi mời anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nó như hút hồn anh đi mất. Cả cơ thể kia nữa, chẳng cần mời gọi, anh vẫn muốn "nuốt chửng" tất cả, tất cả thuộc về cô.

"Anh say rồi ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net