Anh đã từng bị thương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với tôi, mẫu đơn ra hoa vẫn chưa phải là đẹp nhất. Mà hồng mai nở rộ giữa trời đông, mới thực sự là mỹ lệ, mỹ lệ đến khôn cùng."

Đây là một câu chuyện đã xảy ra rất lâu, rất lâu sau đó.

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi và anh cùng ngồi lại xem trận U23 Việt Nam đá với U23 Iraq huy hoàng năm đó.

"Dũng, nhanh lên anh. Em sắp bật ti vi rồi này!"- Giọng nói của tôi vang lên từ trong phòng khách.

"Đợi tý."- Anh vọt lẹ vào phòng bếp. Vài phút sau, Dũng ôm một bịch bắp rang ra và ngồi bệt xuống tấm thảm.

Mái tóc anh xù xòa mềm mại. Chúng như ánh lên những tia sáng màu chocolate ngọt ngào dưới cái nắng dịu nhẹ của một ngày chủ nhật êm đềm. Đôi mắt tôi nhìn lướt qua gò má gợi cảm cùng xương quai hàm góc cạnh của anh. Anh có một bả vai dày, rộng và cứng cáp.

Và một đôi mắt đen nhánh lúc nào cũng ánh lên ý cười.

Thấy tôi nhìn anh đăm đăm, anh nghiêng nghiêng đầu, vỗ vỗ khoảng trống giữa hai chân mình rồi nói:

"Mau lại đây."

Tôi lon ton lại gần, ngồi xuống và dựa vào lòng anh. Anh ôm lấy tôi, tôi như lọt thỏm giữa cái vòng tay to mà ấm áp ấy.

Màn hình ti vi sáng lên, tôi thấy một màu xanh, màu xanh tươi mới của sân cỏ. Hình ảnh của anh năm ấy như một vì sao, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà không kém phần chói mắt trên sân bóng.

Quả bóng tròn trên sân được tay anh ôm chặt lấy. Anh ôm lấy quả bóng hàng chục lần, dường như đó cũng là cách anh thể hiện khát khao cháy bỏng của mình - chiến thắng.

Cái cách anh nâng niu chiến thắng trong lòng bàn tay, cũng giống như cái cách mà tôi ấp ủ tình yêu của mình dành cho anh sau này vậy.

Ôm lấy bịch bắp trong tay, tôi chẳng buồn bốc lấy một miếng. Tròn mắt nhìn cái hình ảnh đang chiếu trên ti vi, tôi như nhớ lại hình ảnh của bản thân năm ấy. Một con bé độ mười lăm mười sáu tuổi ngồi ôm gối trên ghế sopha, gương mặt ửng lên vì kích động.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, hai bên má của mình ướt đầm. Đã qua rất lâu rồi, nhưng nào ngờ đâu thứ cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như thế.

Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng reo hò của khán giả. Cảm giác hưng phấn đến mức nước mắt không thể tự chủ mà chảy ra, hưng phấn đến mức máu nóng dồn lên não, khiến tay chân tôi tê rần và trái tim thì như nảy lên trong lồng ngực.

Loại cảm xúc ấy, chính các anh, chính đội tuyển U23 Việt Nam, chính những chàng trai trẻ năm ấy, đã mang đến cho hơn chín mươi triệu con dân đất Việt.

Vui mừng đến tột độ.

Vui mừng đến chẳng thể thốt nên lời.

Vui mừng đến nấc nghẹn.

Cảm giác ấy, liệu có phải chỉ có fan bóng đá mới biết, hay là toàn bộ những người mà ta gọi là "đồng bào" đều có thể cảm nhận được?

Lòng yêu nước của con người Việt Nam, sâu đậm và nồng nàn đến là vậy.

"Ôi thôi nào, mừng đến khóc luôn rồi à?"- Giọng nói của anh vang lên bên tai, hai tay anh nhéo nhéo má tôi, trêu chọc.

"Xì! Tự hào dễ sợ chưa? Anh làm em khóc luôn rồi đấy."- Tôi nở nụ cười trong khi những giọt nước mắt vẫn cứ lã chã rơi.

"Haha, vậy thì xin lỗi, anh không cố ý."- Anh lau nước mắt cho tôi, rồi lại xoa xoa mũi, giơ hai tay lên như đang đầu hàng.

Tôi đột ngột im lặng, nhìn chằm chằm vào chân anh. Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ nói:

"Lúc anh bắt quả phạt đền ấy... có đau lắm không?"

Ngay cả khi đôi chân đã rướm máu, anh vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cho khung thành của nước nhà.

Ngay cả khi đôi chân đã rướm máu, anh vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cho màu cờ sắc áo.

Ngay cả khi mọi thứ đã gần như sụp đổ, các anh vẫn sẽ tiếp tục đứng lên, ngoan cường mà tiến về phia trước.

Đó là lý do vì sao tình yêu trong tôi chỉ một mực hướng về anh. Và đó cũng là lý do vì sao U23 Việt Nam trong lòng tôi, vĩ đại đến như vậy.

"Đau chứ sao không.? Thử em bị chảy máu nhiều như vậy mà vẫn phải ráng lê cái chân sắp què ấy đi xem?"- Anh thì thầm bên tai tôi, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng. Hơi ấm của anh bao bọc lấy tôi, như để bảo vệ, vô cùng kín kẽ và an toàn.

"Tự nhiên em muốn ôm anh dễ sợ."- Tôi nói rồi vùng vẫy tính thoát ra.

"Nhưng anh không muốn vì trí đâu..."- Anh lầm rầm rồi cười ranh mãnh. Đột ngột, anh gác chân của mình lên bụng tôi.

"Ôm cái này đi, nó cần em an ủi."

"..."- Tôi khựng lại vì cái chân nặng trịch của anh.

"Nó đã từng bị thương đó, ôm đi."

"..."

"Haha."

"..."

Anh cười, xoa đầu tôi.

Mọi thứ đều giản đơn và nhẹ nhàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net