Băn khoăn và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu, cảm xúc về anh trong tôi, là gì?"

Người ta từng nói, tình yêu là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất của con người. Nhưng theo tôi thì, đẹp đẽ nhất hoàn toàn không có nghĩa là hoàn hảo nhất. Dẫu cho cảm xúc có mãnh liệt và nồng nàn đến đâu, ai rồi cũng có lúc sẽ phải lạc lối.

Sợ hãi.

Đây là một câu chuyện về khoảng thời gian khi mà tôi lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn và vô cùng xa lạ mà tôi dành cho anh.

Từ trước đến nay, tôi là một kẻ vô tâm vô tình. Ngoại trừ gia đình của mình, tôi chưa bao giờ thực sự đặt ai vào trong lòng cả. Cho nên, khi chỉ vừa biết đến anh, tôi chỉ đơn thuần xem đó như tình cảm giữa một fan hâm mộ và thần tượng của mình.

Tôi luôn giữ cho bản thân có một trái tim rỗng tuếch. Đó là một cách hay để tôi có thể tận hưởng tròn vẹn cái tự do nhẹ bẵng mà tôi khao khát. Chính vì thế, thậm chí thứ tình cảm hâm mộ này, đối với tôi, cũng là xa lạ quá đỗi.

Có đôi lúc, tôi còn chẳng biết là bản thân có đang thực sự yêu thích anh hay không, hay chỉ đơn giản là hùa theo những đứa bạn, hùa theo những người xung quanh.

Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng tình cảm hâm mộ của anh trong tôi vẫn dần dần phát triển thành một loại tình cảm mới: sự yêu thích.

Tôi có tốc độ lướt Facebook nhanh như vũ bão. Nhưng mỗi khi lướt qua bất kì bài viết nào có hình ảnh của anh, hoặc có chăng chỉ là một cái tên lướt nhanh qua thôi, tôi cũng sẽ dừng lại mà đọc cho thật kĩ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi dành nhiều thời gian để ngắm nhìn một người xa lạ đến vậy. Tôi nhìn từ đuôi lông mày, đôi mắt, đến gò má, cái mũi, xương quai hàm cùng nụ cười của anh. Tôi nhìn thật lâu như thể muốn khắc ghi hình bóng của anh vào tận sâu trong tâm hồn.

Nhưng vẫn như cái tính cách ngàn đời không đổi của mình, tôi, dù cố ý hay vô tình, vẫn luôn giữ cho trái tim mình trống rỗng. Khi không nghĩ về anh, tôi vẫn là một con bé vô tâm vô phế ngày nào.

Tình cảm cứ lên và xuống đột ngột như vậy, rốt cuộc, tôi cũng chẳng thể hiểu rõ. Tôi, có yêu thích anh hay không. Và...

Vì cái gì mà tôi lại dành nhiều tình cảm cho một người xa lạ đến vậy.

Cái tên Bùi Tiến Dũng lặp đi lặp lại hàng ngàn vạn lần trong đầu nhắc tôi nhớ rằng tôi yêu thích anh nhiều đến mức nào.

Nhưng quả tim trống rỗng cô tịch trong những giấc ngủ mơ cũng nói cho tôi hiểu rằng tôi, có lẽ chưa từng yêu thích anh.

Người ta từng bảo lý trí và con tim chưa bao giờ đi chung lối. Nhưng tôi thì lại khác. Tôi dùng bộ não để điều chỉnh tình cảm của chính bản thân mình. Điều đó như trở thành một loại thói quen, làm cho tôi chính là tôi, mà không phải là ai khác.

Cái thói quen này đáng sợ đến mức, ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi còn chẳng biết, tình cảm của tôi dành cho anh, rốt cuộc là xuất phát từ con tim hay là từ bộ óc.

Và cũng như bất kì fan hâm mộ bình thường nào khác, tôi tưởng tượng những khoảnh khắc của mình về anh. Tôi thường đặt câu hỏi kiểu như: "Trong tình huống này, anh sẽ làm gì?" và "Nếu tôi làm như thế này, phản ứng của anh sẽ là gì."

Những tưởng tượng của tôi ban đầu rất thực tế, nó xuất phát từ những hành động giản đơn mà anh thường làm, xuất phát từ chính bản chất cùng nụ cười của anh. Nhưng dần dần, nó lại trở nên phi thực tế. Nhưng tưởng tượng của tôi bắt đầu nghiêng về những gì tôi MUỐN anh phản ứng, chứ không phải là những gì anh SẼ phản ứng.

Anh, lại dần dần trở nên xa vời đối với tôi.

Tôi, lại một lần nữa lạc lối.

Tôi đang yêu anh, hay là yêu những huyễn tưởng về anh trong đầu của tôi?

Đây cũng là một trong những lý do lớn khiến cho tôi không còn nhắn tin chào anh trong một quãng thời gian dài.

Tôi như kẻ lữ hành lạc đường đi lòng vòng quanh quẩn trong cái sa mạc do chính tôi tự tạo nên.

Chẳng tìm được lối ra, chẳng thoát được chiều tà.

Trằn trọc hằng đêm, nghiêng ngả lảo đảo giữa lằn ranh của thực tại tàn khốc và mộng ảo thanh xuân, tôi từng tự khinh bỉ bản thân mình hàng trăm triệu lần. Những lúc đó, tôi thường lấy ảnh của anh ra ngắm, hoặc xem lại những đoạn video của anh.

Như để nhắc cho bản thân nhớ rằng, anh là một người như thế nào.

Và...

Cảm xúc của tôi dành cho anh, nó rõ ràng và sâu sắc đến đâu.

Thời gian rồi sẽ trả lời cho mọi thứ, quả đúng như vậy. Quanh quẩn mãi trong cái vòng tròn khốn nạn mà chính mình tự tạo ra, tôi rốt cuộc cũng nhận ra một điều:

Nếu trái tim đã trống rỗng thì đừng nên ngụy tạo một thứ gì đó để lấp đầy, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên đi.

Phải, chính là như thế. Nếu thực sự yêu anh, thì tình cảm này trong tôi sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Dầu cho thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, dầu cho thời thế thay đổi, thì anh vẫn sẽ mãi là anh. Một chàng thủ môn mang cái tên Bùi Tiến Dũng.

Liệu tôi đang yêu anh vì chính anh, hay là chỉ yêu anh theo phong trào? Điều đó hãy cứ để thời gian trả lời.

Và chính lúc này đây, tôi thấy con tim mình như đầy ắp hơn lúc nào hết. Mỗi một tế bào của tôi, đang nhẹ nhàng thì thầm tên anh, chàng trai tỉnh lẻ ngây ngô ấm áp và cũng quá đỗi dịu dàng trong tim tôi.

Không quá nồng nhiệt như những tháng ngày tôi crush một ai đó, những gì mà tôi dành cho anh, chính là một góc nhỏ đầy yên lặng trong tận sâu con tim này.

Không thể lãng quên, cũng chẳng thể vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net