Vai, tóc, hơi thở và nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một cô gái, yêu anh thật nhiều."

Đây là câu chuyện xảy ra vào một mùa Giáng sinh nào đó tại Hà Nội.

Lúc đó, tôi có cơ hội cùng anh đi gặp mặt các cầu thủ U23 Việt Nam năm ấy. Có anh Trường, anh Dụng, anh Tư Dũng, anh Huy, anh Hậu, anh Hải,.... Và có cả các chị bạn gái của các anh. Nói là gặp mặt thì cũng không hẳn là vậy. Đêm Giáng sinh năm ấy chính là một buổi tiệc gia đình nho nhỏ giữa những người bạn, những người đồng đội cũ.

Chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ. Cơn gió đông lạnh lẽo chẳng thể len qua được cánh cửa kính, giận dữ mà rít gào lên những thanh âm vù vù. Căn phòng với cái lò sưởi ấm áp, chúng tôi cùng ăn uống và chơi những trò chơi nhỏ nhặt.

Tôi cùng các chị hùa nhau dựng lại cái khung thành được chặn bởi một miếng bìa các tông với những cái lỗ thật to để bóng có thể bay vào. Giống hệt với cái khung thành của hôm giao lưu "Từ những cậu bé chân trần đến những người hùng sân cỏ" ngày 6/2/2018.

Chinh mò ở đâu ra được vài quá bóng cũ, anh ấy liếc liếc mắt nhìn Huy. Rồi như có sự hiểu ngầm, hai người bắt đầu tiến lại gần Hải.

"Hải, cầu vồng giữa trời đông, sút vài quả tặng anh em nào!"

"Đúng đó đúng đó! Em muốn xem lại cảnh anh sút."- Bạn gái của Hải, chị Nhật Lê cười tươi rói, hào hứng nói.

Haha, tôi có thể thề với trời rằng, không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đều đang liên tưởng đến cái khoảnh khắc anh Hải phải đá tận mười trái mới có một trái vào trên sóng truyền hình trực tiếp ngày trước.

Tôi quay sang nhìn Dũng. Không ngờ rằng anh cũng đang nhìn tôi, tầm mắt của chúng tôi lướt qua nhau, rồi đọng lại. Tôi có thể thấy nụ cười giảo hoạt chỉ xuất hiện khi anh đang vui khi thấy người ta gặp họa, cười trên sự đau khổ của người khác. Và tôi có thể chắc chắn rằng, anh cũng đã thấy nụ cười tương tự như vậy trong mắt tôi.

Hải xoa xoa mũi, cười ngượng ngùng. Anh đặt quả bóng xuống đất, cởi bỏ đôi dép đi trong nhà ra, dậm dậm chân lấy cảm giác, rồi nhấc chân, đá.

"Viu~ Không vào!!!"- Giọng nói mang theo sự trêu tức của Chinh vang lên, khuấy động bầu không khí.

"Haha..."- Mọi người đều bật cười. Các anh cười, các chị cười, anh cười, tôi cười.

Hải lại lấy thêm một quả bóng, và anh tiếp tục sút.

Lại không vào.

"Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!!!"- Chị Bảo Trân, bạn gái của anh Thanh vui vẻ hô lên. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Huy và bật cười.

Hải vò tóc ngượng ngùng, anh đặt quả bóng xuống sàn, và lại sút.

Không vào.

Sút.

Tiếp tục không vào.

Sút.

Vẫn cứ không vào.

Sút.

"VÀO!!!"- Mọi người hò reo vui vẻ.

"Ai da da da... Xem ra chân sút nhà ta đã tiến bộ rồi nha."- Trường trêu chọc nói.

"Sáu trái vào một, quá tiến bộ rồi còn gì?"- Tôi cười cười.

Mọi người mỉm cười, không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp.

Sau vài tiếng thì buổi tiệc kết thúc. Tôi và anh đi dạo phố tiêu thực.

Khí trời se se lạnh. Vốn là một kẻ sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn nóng ẩm quanh năm, tôi đã phải bó mình trong chiếc áo khoác bông dày. Chúng tôi bước đi trong im lặng, tay đan vào tay.

Cả tôi và anh, đều không biết nói lời bông đùa ngon ngọt. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng bước đi giữa con phố đông người. Giữa lòng Hà Nội phồn hoa náo nhiệt, tôi và anh tìm ra được sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, sự giao thoa tuyệt vời giữa hai con tim đang cùng chung một nhịp đập.

"Á..."- Đột ngột, chân tôi sụp phải một cái hố. Tuy anh đỡ tôi kịp thời, tôi cũng không bị thương, nhưng cổ chân vẫn cứ hơi nhưng nhức.

Anh chăm chú nhìn tôi, rồi bỗng ngồi thụp xuống.

"Lên đi."- Giọng nói trầm trầm ấm áp của anh như hòa vào cơn gió đêm buốt lạnh.

"... Ừ... Ừm."- Biết anh lo lắng cho mình, tôi cũng chẳng dám lằng nhằng làm gì. Chỉ là... hơi ngượng.

Tôi trèo lên vai anh, anh ôm lấy chân tôi, nhẹ nhàng đứng lên. Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi.

Anh đi được một đoạn thì tôi hỏi:

"Dũng... nặng không?"

"Nặng, em nặng như heo ấy."- Vì tư thế, tôi không thấy được vẻ mặt của anh. Nhưng tôi có thể chắc rằng, anh đang cười, cười vô cùng thích thú.

"Xì..."- Tôi bật cười khe khẽ.

Mọi thứ lại tiếp tục chìm vào trong im lặng.

Chậc chậc.... vai anh thực rộng.

Tựa đầu vào vai anh, tôi thầm cảm thán. Hơi ấm của anh truyền sang tôi, nó mang theo mùi hương đặc biệt của riêng anh. Đó là sự pha trộn giữa mùi sữa tắm và mùi quần áo, cộng thêm mùi cơ thể đặc trưng của anh.

Chúng bao gồm vị ấm của nắng, hương tự do của gió và tất cả những gì mà tôi chẳng thể hình dung ra.

Lưng anh rất rộng, cơ lưng khỏe khoắn trải dọc sống lưng. Tôi, như lọt thỏm trên tấm lưng ấy. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục. Rảnh rỗi, tôi vói tay vào tóc anh. Chúng mềm mại và rối bù. Tay tôi lướt qua từng sợi tóc, sượt qua da đầu của anh. Hơi ấm của anh tràn vào khoang mũi tôi, chúng xông qua những lớp áo dày, bao bọc lấy tôi.

Không biết lấy sự dũng cảm từ đâu ra, chắc có lẽ là từ một câu nói trong sách, tôi hôn khẽ lên vai anh. Anh hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục bước đi.

Tôi hôn lên cổ, rồi hôn lên tóc anh. Cảm nhận thật kĩ cái cảm giác từng sợi tóc xoăn xoăn kia lướt qua khóe mắt bờ môi.

Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả một đời luyến ái say mê.

Một câu nói làm tôi nhớ mãi dù đã đọc qua hàng ngàn cuốn sách. Có lẽ giờ đây, tôi đã hiểu được tâm trạng của tác giả khi viết câu nói đó.

Luyến ái say mê. Phải, có lẽ tôi đã say thật rồi. Say túy lúy trong tình yêu chân thành mà tôi dành cho anh.

Thấp thoáng có tiếng cười ấm áp vang lên. Và thấp thoáng, có niềm hạnh phúc không tên đang dần nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net