Gia đình và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tiết trời se lạnh, khi anh trở về nhà."

Từng có một người nói với tôi rằng, yêu một người là cầu thủ đá bóng, sẽ rất mỏi mệt. Họ phải đi khắp nơi để thi đấu, nếu không thì phải tiêu tốn hàng giờ đồng hồ trong các phòng tập thể dục và những buổi tập luyện ngoài trời. Và họ cũng phải tuân theo một chế độ dinh dưỡng vô cũng khắc nghiệt của chuyên gia. Thế nên, căn bản họ chẳng có dư thì giờ để chăm sóc dỗ dành bạn, thậm chí một bữa ăn tối bình thường cũng đã là quá khó khăn.

Anh xa nhà đi thi đấu ở Nhật. Chuyến đi này kéo dài rất dài.

Đêm đêm ngồi bó gối trên sopha, ngắm nhìn anh qua màn hình tivi, tôi lại càng thấm thía cái câu nói ấy hơn bao giờ hết.

Yêu anh, rất mỏi mệt.

Nhưng để anh có thể yêu tôi, lại càng khổ cực hơn thế nhiều.

Tình yêu của anh không còn dành trọn vẹn cho bóng đá. Nó đã phải san sẻ mất một phần cho tôi, một kẻ chẳng có gì đặc biệt.

Để có thể yêu một ai đó, bạn đã phải hi sinh rất nhiều.

Tình yêu là một ưu điểm, nhưng nó cũng là một khuyết điểm.

Nó mang đến cho anh thêm một nỗi bận tâm nữa.

Tôi thấy anh tỏa sáng trên sân cỏ.

Tôi thấy ý chí kiên cường cùng sự quyết tâm nơi anh.

Tôi thấy ánh hào quang chói lọi đó của anh.

Tôi yêu mến ánh hào quang đó xiết bao, yêu nó bằng cả tâm hồn của mình.

Chính vì thế, bằng bất cứ giá nào, tôi phải giữ cho ánh sáng ấy còn vẹn nguyên, giữ cho niềm đam mê nơi anh sống mãi.

Yêu anh, yêu luôn cả môn thể thao mà anh yêu.

Từ một kẻ chỉ thích ru rú ở nhà suốt ngày, tôi tự đốc thúc mình đi đến phòng gym.

Từ một kẻ mù tịt về bóng đá, tôi bắt đầu dành cả ngày trong phòng để nghiên cứu về môn thể thao ấy.

Yêu một ai đó, chính là yêu cả đường đi lối về.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể làm để có thể trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi cảm thấy mình xứng đáng với anh.

Có người sẽ nói rằng tôi đang thần thánh hóa anh. Nhưng không, đối với tôi, tình yêu với quả bóng và sự quyết tâm nơi anh vốn đã vô cùng vĩ đại.

Ngày anh trở về...

Dũng trở về từ sân bay Tân Sơn Nhất. Anh trở về trong chiếc cờ đỏ tung bay và sự đón chào từ fan hâm mộ. Anh trở về với nụ cười trên môi và màu cờ trên áo. Anh trở về và xóa đi nỗi nhớ tưởng như sẽ vỡ òa của tôi.

Vài ngày sau tôi đến đón anh ở đầu con ngõ nhỏ, với con đường đất đỏ dẫn thẳng đến nhà anh.

Và rồi tôi thấy bóng anh, vẫn cao lớn như thế. Nụ cười hiền thân thuộc làm nỗi nhớ như tuôn ra thành lệ. Mắt tôi hoen đỏ.

Lao vào vòng tay anh, hít thật sâu cái mùi hương của nắng gió thân thuộc ấy, tôi mới cảm thấy rằng, anh chân thực biết bao.

"Dạo này anh sao rồi?"

"Vẫn ổn, vẫn ổn."

Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu, thời gian còn lại, toàn bộ tôi dùng để nhìn sâu vào mắt anh, rồi nhìn lướt qua từng chi tiết của khuôn mặt. Chắc hẳn anh cũng thể, bởi lẽ tầm mắt của tôi và anh đã chạm phải nhau.

Anh dẫn tôi vào nhà anh. Cũng lâu rồi tôi chưa có dịp đi thăm ba mẹ anh.

Ba mẹ của anh rất hiền, họ chân chất và ôn hòa hệt như anh vậy. Những người nông dân thật thà chốn thôn dã, tôi yêu thương họ vì chính sự hiếu khách và thân thiện ấy.

Nhưng lại có một kẻ thật "lạc loài" trong cái gia đình ấm áp này. Đó là em trai của anh, Bùi Tiến Dụng. Khác với cả anh và ba mẹ của anh, Dụng mang một cái nét gì đó rất lanh lợi và giỏi giao thiệp. Anh ấy mang một loại khí chất của những kẻ đã quá quen thuộc với cuộc sống phức tạp và xô bồ nơi thành thị.

Hiện đại, khôn ngoan và sắc bén.

Haha, nếu nói tỉ lệ tôi có thể trêu chọc được Dũng là 50/50 thì tỉ lệ mà tôi có thể trêu chọc Dụng chính là 10/90.

Nhưng điểm chung của hai anh em họ, là vô cùng thương yêu gia đình. Nếu Dũng có thể lựa chọn đi phụ hồ và nhường suất đá bóng lại cho em trai mình, thì tôi có thể thề, Dụng sẽ bỏ ra bất kì giá nào để bảo vệ anh trai mình.

Haha, có lẽ chính vì thế mà trong ngày đầu tiên tôi gặp mặt em trai anh, Dụng lại nhìn tôi bằng cặp mắt thân thiện nhưng vẫn pha chút thăm dò.

Tôi dùng hàng giờ của mình để trò chuyện với ba mẹ anh. Cách nói chuyện dân dã mộc mạc của họ làm cho tôi như bị lôi cuốn, tạm thời quên đi cách giao tiếp giữa người với người tại chốn đô thành hối hả phồn hoa.

Tôi khe khẽ nắm chặt lấy tay anh, cười cười rồi rót cho ba anh một tách trà nóng.

Mọi thứ chậm rãi trôi, nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ.

Kiếp này, hi vọng lớn nhất của em chính là cùng anh trải qua những năm tháng chậm rãi bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC