Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Florian mở to cửa ra và cùng chúng tôi bước vào, căn nhà vẫn y như xưa với các ngọn đèn hơi sáng lập lòe trên hai bức tường nhuốm màu thời gian, những bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ vẫn ở nguyên vị trí của chúng dù 16 năm đã trôi qua với biết bao lượt khách ra vào. Đến bên 1 chiếc bàn ông Florian đột nhiên dừng lại và nói:
- Cháu nhớ cái bàn này chứ? Đó là chiếc bàn nơi cháu và Alexander đã dùng bữa ngày hôm đó và cháu đã sơ ý làm xước nó đó, ông vẫn giữ nguyên nó cho tới bây giờ để giữ lại chút kỉ niệm với ngài Alexander, mời cháu ngồi.
- Cảm ơn ông ạ, tôi nói và kéo ghế ngồi đúng vào chỗ tôi từng ngồi ngày hôm đó còn Katherine thì ngồi ngay cạnh tôi.
Ông Florian nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống đúng chiếc ghế cha tôi từng ngồi và nói:
- Ta nhớ rõ ngay hôm đó là ngày 22 tháng 7, con tàu Admiral Graf Spee ghé vào cảng Kiel, ta thấy một cô bé với mái tóc vàng mượt như nữ thần Hera bước xuống cùng vị thuyền trưởng của con tàu,vừa đi vừa mè nheo nhưng ông ấy không trách mắng gì cả mà con dắt cô bé ấy, chính là con đây vào quán của ta. Ta rất bất ngờ vì một vị thuyền trưởng như vậy lại vào quán của ta.
- Ông quả là có trí nhớ tuyệt vời. Tôi kinh ngạc nói.
- Ta nhớ vì đó là một kỉ niệm đẹp, một Đô đốc như thế nhưng lại cư xử rất nhã nhặn thì quả là hiếm gặp. Và cả cháu nữa. ông Florian nói.
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện Katherine liếc sang tấm lịch treo trên tường và nói nhỏ vào tai tôi:
- Hôm nay là ngày 22/7 đó
- Đúng, hôm nay là 22/7, tròn 16 năm từ khi cháu đến đây, cô bé xinh đẹp của ông và cũng đúng giờ này cháu và ngài Alexander đã đến đây.
- Trùng hợp quá.
- À, mà ngài Alexander bây giờ thế nào, ngài ấy khỏe chứ?
- Dạ, cha cháu đã qua đời năm ngoái. Tôi thoáng buồn.

- Ta rất tiếc.
Ông lão im lặng 1 hồi rồi đứng lên đi vào nhà trong, lát sau ông quay ra với một chiếc hộp mà tôi nhìn rất quen, ông Florian tiến đến gần tôi, mở hộp ra và nói:
- Sau lần 2 cha con cháu tới đây, ngài Alexander có ghé lại quán của ta thêm mấy lần. Lần cuối đến đây, ngài ấy gửi ta vật này. Ông ấy nói rằng sẽ có ngày cháu đến đây và nhờ ta trao lại nó cho cháu.
- Sao cháu chưa từng nghe cha cháu nói về việc này? , tôi ngạc nhiên hỏi.
- Có lẽ ngài ấy muốn tạo bất ngờ cho cháu thôi. Giờ ta trao nó lại cho cháu. ông nói và đưa tôi cái hộp.
Tôi mở nó ra và nhìn vào trong. Bên trong là một cuốn album nhỏ, một cái gương soi mạ vàng y như cái của chị hai, một cái la bàn, một cái đồng hồ bỏ túi và một bức thư, tôi định lấy ra đọc nhưng Katherine nhắc tôi nên đọc nó một mình.
Bất chợt ông Florian quay sang Katherine và thốt lên:
- Chết thật, chúng ta hoàn toàn quên mất cô bé này mất rồi, thứ lỗi cho ta.
Tôi vội vàng đứng dậy:
- Ấy, ông đừng nói thế, là lỗi của cháu khi đưa bạn tới mà không giới thiệu, xin lỗi ông và cả cậu nữa, Katherine
- Không sao, mình vẫn đang lắng nghe câu chuyện của 2 người mà.
- Giới thiệu với ông, đây là Katherine von Freidrich, thuyền phó của cháu.
- Rất vui được biết ông, ông Florian. Katherine đứng lên.
- Ta cũng vậy, đừng khách sáo. Ông Florian cười và bắt tay Katherine
- Vậy là 2 cháu đang làm việc trên tàu hả. Wilhelmina, cháu nói "thuyền phó của cháu" , vậy tức là cháu là thuyền trưởng sao ?
- Chúng cháu làm việc trên chiếc Admiral Graf Spee, thưa ông.
- Graf Spee ư, quả không hổ danh con gái ngài Alexander.
.......
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cùng nhau, cho đến khi trời xẩm tối:
- Sắp muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi, thuyền trưởng.
- Không, hãy để ta mời 2 cháu bữa hôm tối nay, đừng từ chối ta nhé. Ông Florian quả quyết.
Tôi quay sang nhìn Katherine:
- Tính sao đây, còn mọi người nữa.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên từ chối lòng tốt của ông ấy, dù sao thì 2 người cũng còn nhiều chuyện để ôn lại phải không. Đừng lo,thuyền trưởng, tôi đã nhắc mọi người được tự do ra ngoài ăn tối rồi.
- Sau cùng vẫn là cậu chu đáo, cảm ơn Katherine, cậu là thuyền phó tuyệt nhất.
Vậy là chúng tôi ở lại dùng bữa với ông Florian, thức ăn vẫn ngon như tôi nhớ và ba người chúng tôi đều rất là vui.
...
- Tạm, biệt ông Florian, cảm ơn ông về bữa ăn. Tôi và Katherine đồng thanh khi đứng lên ra về.
Lúc ấy là khoảng 9 giờ tối, phố đã lên đèn, người đi lại cũng thưa thưa hơn. Từ đâu đó vẫn vang lên tiếng vĩ cầm thánh thót làm tôi thấy trong lòng thật bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akatsuki