Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dông bão, mặt trời sẽ lại mọc.

~*~

Anh lê từng bước trên chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt. Lồng ngực phập phồng nén một tiếng thở dài. Chung cư này ngày càng xuống cấp trầm trọng, gần như bỏ hoang dù ông chủ vẫn lấy tiền thuê hàng tháng... Một nơi chỉ dành cho mấy tay nghiện ngập, lũ gái bán hoa hết thời, những kẻ vô gia cư và đủ loại thành phần bất hảo khác.

Cặn bã!

Còn anh, một giám đốc vừa đặt chân vào hàng ngũ những tỉ phú trẻ tuổi nhất hành tinh, dường như chẳng có lí do gì để đến đây, trừ phi...

Dừng lại trước căn phòng gần sát sân thượng, anh chầm chậm tra chìa vào ổ. Tiếng ổ khóa khô khốc nghiến vào nhau rờn rợn. Cửa vẫn khóa ngoài, dù bên trong có người đang sống...hằng bao nhiêu năm nay.

Anh cố nặn ra một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt chán chường trước khi bước vào trong. Tiếng bản lề rỉ sét sởn gai ốc. Căn hộ chung cư vàng xỉn, chẳng biết là màu sơn hay màu những vết ố chồng chập lên nhau. Vôi bóc ra từng mảng lớn, rơi lả tả trên mặt sàn đầy những mẩu vải vụn. Trong góc, một chiếc chăn nữa lại bị xé nát...

Anh đặt hai túi đồ to tướng xuống, lôi ra một chiếc chăn mới tinh rồi lại trút những mảnh vụn vào trong bao.

Im lặng.

Mọi thứ vẫn như thường lệ...

Bên khung cửa sổ rỉ sét, một thiếu nữ thất thần trông ra bên ngoài, đôi tay nhỏ vẫn nhây nhây mảnh vải lanh nhàu nát... Tất cả như bị đóng khung trong một bức tranh hoàn mĩ... vô hồn.

-Phương Hoa, anh sẽ dành cả buổi này để ăn cơm với em, thích không? - Anh buông một câu bông đùa.

Đáp lại sự hồ hởi của anh chỉ là sự im lặng. Nàng không trả lời, cũng chẳng biểu lộ bất kì một cảm xúc nào. Đôi mắt nhung huyền vẫn tiếp tục hướng về một nơi xa xăm bất định nào ngoài kia. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy và hôn lên đôi gò má xanh xao. Nàng như một cái xác không hồn, cứng đờ trong vòng tay anh.

Nàng như đã chết từ cái ngày hôm đó...

Anh cẩn thận bày biện những khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn gỗ đầy những vết khắc nguệch ngoạc. Bông cải xào... canh củ sen... toàn những món nàng thích...

Nàng vẫn không có phản ứng.

Anh thổi từng muỗng canh đút cho nàng. Nàng mở miệng khi thức ăn đưa đến và nuốt ngay khi nó chạm vào vòm họng. Cứng ngắc. Vô cảm. Như thể người ta đang tiếp nhiên liệu cho một con robot bằng sắt thép. Nhưng, robot còn biết nghe lời, biết làm này nọ mua vui... còn con robot xinh đẹp bằng xương bằng thịt trước mắt chỉ khiến người ta dằn vặt. Gương mặt lạnh lùng trơ ra như thực sự được đẽo nên từ sắt đá hoặc giả, đó chỉ là một khúc gỗ, một cành củi khô... mục ruỗng...

Ba giờ đồng hồ trôi qua vô vị. Anh đi tới đi lui trong căn phòng chưa tới mười mét vuông, cố tìm xem còn vật gì có thể gây thương tích hay không.

Không có!

Anh lại quay sang thu dọn đống chăn màn bị xé nát, vương vãi khắp căn phòng. Nàng vẫn nhây nhây miếng vải lanh nhỏ xíu, có lẽ lại vừa được xé ra từ một chiếc chăn nào đấy. Hai người ngồi đối diện nhưng dường như chẳng thấy mặt nhau. Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng thở dài, tiếng vải xé xột xoạt và tiếng hai quả tim lạc nhịp.

Tiếng đồng hồ gõ nhịp vô duyên...

Nàng có thế giới riêng của nàng, một thế giới nào đó xa xôi ngoài của sổ, một thế giới lặng im, chỉ có tiếng xé vải đều đều vô vị.

Một thế giới có cha và mẹ, hay một thế giới nào đó trên ngọn đồi mọc đầy những cây phong lá đỏ kia.

Một thế giới bị phong kín và chìa khóa đã ném vào đâu đó trong khoảng thinh không bất tận.

Một thế giới không cho phép anh đặt chân vào!

Chính nàng đã tự tay khóa cánh cổng duy nhất bước vào thế giới ấy, vào một đêm mưa cách đây ba năm, để xua đuổi anh... vĩnh viễn.

Phương Hoa à, em đang nghĩ gì đấy, có thể nói cho anh nghe một chút được không? Chỉ một chút thôi! À mà không, chỉ cần em hé môi thốt lên một tiếng. Chỉ cần cho anh thấy em vẫn cần anh... Anh sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được nghe giọng nói ấy... và chúng ta sẽ lại sống bên nhau như ngày nào...

Anh xin lỗi... ngàn vạn lần xin lỗi... dẫu biết không ích gì... Khi với em, lòng tin đặt nơi anh đã hoàn toàn sụp đổ...

Anh không dám cầu xin em sự tha thứ nhưng... anh yêu em... Tình yêu anh dành cho em vẫn cháy bỏng như ngày nào. Anh muốn bù đắp cho em... Anh muốn cho em hạnh phúc.

Phương Hoa, nói đi em... hãy nói rằng mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Tiếng chuông nhà thờ cách đây hàng cây số ngân dài như đánh vào tiềm thức. Thoát khỏi cơn mê, anh giật mình đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có ai. Nàng vẫn ngồi bên cửa sổ, phóng tầm mắt xa xăm về một nơi nào đó rất mông lung. Anh vòng tay qua tấm lưng gầy guộc, kéo ghì nàng vào ngực mình và đặt lên đôi môi khô cháy một nụ hôn thật nồng nàn. Bàn tay luồn trong mái tóc vốn dĩ đen huyền mát lạnh. Anh thì thầm:

-Mọi thứ em cần anh đã chuẩn bị sẵn. Mấy ngày nữa đi công tác, anh không đến thăm em được...

Anh nghe đâu một tiếng "ừ" lơ đãng liền vội vã quay lại. Một niềm hạnh phúc bất chợt trào lên trong lòng để rồi lại đột ngột vỡ tan như bóng nước... Chỉ là tiếng một con bồ câu mập ú xám xịt vừa sà xuống bên cửa sổ. Anh nhanh chóng quay người đi, không quên buông một lời chào sáo rỗng:

-Thôi, anh đi. Yêu em nhiều...

...

Tiếng ổ khóa bấm tạch một tiếng khô khốc ghì ngay sau một câu nói rất quen, bao giờ anh cũng nói thế trước khi quẳng lại cho nàng một khoảng không trống vắng... Vẫn vậy, từ trước đến nay không hề thay đổi... Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi... ngoại trừ nàng. Đã không còn đỏ mặt, nép vào cánh cửa bẽn lẽn cười, vẫy tay tạm biệt và dõi theo cho đến lúc bóng anh khuất xa... Thay vào đó, nàng vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, ngồi bần thần trước khung cửa sổ rỉ sét, bàn tay nhỏ xinh nhây nhây mẩu vải rách. Cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng khuất hẳn sau những dãy đồi, nàng buông người đổ gục xuống sàn, mềm rũ... đầu đập mạnh xuống sàn nhà... đau... rất đau...

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net