Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng như lạc vào một khoảng tối, những khoảng tối đã trở thành một phần kí ức... tiếng một người đàn ông vang lên trầm ấm, thân quen ...

"Từ bây giờ, công chúa xinh đẹp này sẽ là con chúng ta. Phương Hoa, chào mẹ, chào anh đi con..."

Con bé run rẩy nép vào sau lưng ông, khe khẽ đáp lời.

Một giọng nói khác vang lên vội vã, ngập tràn hạnh phúc.

"Công chúa nhỏ là em con thật hả bố, đáng yêu quá!"

Một bàn tay ấm áp dẫn nó vào trong, chỉ vẽ cho nó đủ thứ thú vị. Trong khoảnh khắc, nó tưởng đâu bàn tay kia đã đặt một nốt cao trên bản nhạc đời khốn khổ của nó.

Khoảnh khắc đó đã quá dài...

Một tia sét đánh xuống ngọn đồi ngoài của sổ trúng ngay vào cây phong to nhất đang nghểnh cổ trông trời. Sấm nổ đì đùng...

Ngày bố nuôi qua đời trời cũng mưa... Một tháng sau thì mẹ nuôi cũng đi theo bố. Sét cũng đánh đì đùng. Anh ôm nàng vào lòng, thì thầm:

"Đừng sợ, công chúa nhỏ của anh, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này"

Nàng tựa đầu vào vai anh, nghe thấu từng nhịp tim chậm rãi.

Ước gì, mọi thứ cứ như thế mãi...

Một tia sét nữa giáng xuống đồi phong, chặt lìa cây phong to ban nãy. Bốc cháy. Sấm lại nổ một tràng dài đì đùng. Mọi thứ bất chợt hóa đá. Một tiếng xé vải thảng thốt vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng như vừa vọng về từ hư vô...

"Anh về rồi à?"

"Ừ."

"Nhanh thay đồ rồi vào ăn cơm. Hôm nay sẽ có món bông cải xào và canh củ sen... Ơ... anh có khách à?"

"Phương Hoa... Anh xin lỗi."

"Sao ạ?"

...

"Tổng giám đốc... cứ tự nhiên"

"Tôi thích những người như cậu..."

...

"Anh hai, em không hiểu... Ông làm gì vậy... tránh ra... Anh hai... anh hai... cứu em..."

Nàng vùng vẫy. Đôi đũa dài trong tay hươ tán loạn... Nàng bất chợt ngã vật trên chiếc sofa... Người đàn ông trung niên kia vẫn không ngừng sấn tới...

"Anh xin lỗi... anh... xin lỗi..."

"Không!! Anh hai! Cứu em!! Anh hai! Không!!! Cứu em với! Anh hai! Không!"

Tiếng xé vải như đập liên hồi vào trái tim bé nhỏ...

Lồng ngực như sắp vỡ tung.

Nàng nằm vật ra sàn, mồ hôi ướt đẫm. Một cơn ác mộng. Đôi tay rã rời thả xuôi xuống hai bên người. Sõng soài. Nàng để mình nằm im trong tiếng thét... Mọi chuyện như đoạn phim quay chậm cứ từ từ hiện ra trước mắt.

"... anh xin lỗi... xin lỗi..."

Nàng ghì chặt đầu mình trong mớ chăn dày anh vừa đem tới, cắn vào chăn hòng nén những tiếng rên trong cổ họng, bịt chặt tai lại để ngăn tiếng thét của chính mình từ sâu trong tiềm thức vọng về. Đôi mắt mở trừng trừng, ráo hoảnh, hằn lên những sơi gân màu đỏ. Không khóc. Mà cũng không thể khóc. Không có nước mắt. Tất cả đã cạn khô... từ lâu lắm,... kể cả tình cảm nàng dành cho anh.

...

Nắng lại lên. Oi nồng! Mùi đất và mùi rác rưởi xộc lên tởm lợm. Thoảng đâu đó, tiếng chân đạp vào dãy thùng rác cũ kĩ làm chúng ngã nhào... Tiếng văng tục vang lên lẫn trong những tràng cười khoái trá... Quen rồi... Ở đây làm gì có một ngày nào yên tĩnh!

Mọi vật vẫn đang thở ra những luồng hơi khô khan. Vừa mưa một trận nhưng cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Ngọn đồi ngoài kia trông có vẻ mát mẻ hơn đôi chút dù cây phong to bị sét đánh vẫn còn đang bốc cháy. Dưới khu chung cư chỉ là một con đường cát rộng, khô cằn. Mọi con đường đã rải nhựa, nó vẫn chỉ là một con đường cát...

Nóng quá! Nóng đến nhức đầu! Hơi ẩm trong không khí khiến da nàng rin rít. Nóng quá! Dây thần kinh như muốn đứt hết ra. Đầu óc nàng như mị đi... ngây ngây...

Nàng cố gượng dậy, lê người về phía toilet, nôn thốc nôn tháo. Mọi thứ vừa nuốt qua cổ họng bất thần lại trôi tuột ra, nhanh như cách chúng được nuốt vào. Xả nước... Không có nước... Nàng gồng bàn tay run rẩy múc một gàu nước đầy từ chiếc xô cáu bẩn đổ vào trong. Một gàu nữa... Mọi thứ lẫn lộn trong dòng xoáy nước trôi tuột xuống dưới. Nàng thả cái gàu trơn tuột xuống, tựa lưng vào bức vách, nheo mắt nhìn những vệt đen trên tường, ngạc nhiên như thấy có ai đó đang xoay căn phòng mòng mòng trước mặt mình.

Gom hết phần sức thừa thãi còn lại trong người, nàng lê người trở lại chỗ cũ bên ô cửa sổ, tựa đầu vào vách và bắt đầu tìm kiếm một thứ xa xôi...

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Nàng quay ngoắt lại. Mắt dán vào cái cửa nhỏ thông với nhà hàng xóm. Cửa khóa trong. Mấy lần ông chủ đòi xây lại, nhưng chỉ nói suông. Nàng với tay xoay chốt cửa. Cánh cửa gỗ mục nát bật ra. Hắn xuất hiện ngay trong ô cửa sổ như một câu chuyện cổ bí ẩn. Như một thằng lưu manh! Với mái tóc dựng đứng highlight trắng, gã thanh niên ấy khiến nàng phải tròn xoe mắt nhìn. Rồi nàng nheo mắt lại, hình như hắn đang nói một cái gì với nàng... Mà hắn nói gì, nàng không nghe rõ... Cái nóng làm tai nàng ù đi mất rồi.

...

Với nàng, hắn là một chiếc hộp Pandora mà muôn thưở nàng không muốn mở ra.Muốn biết tên hắn nhưng nàng không hỏi. Muốn biết nhiều hơn về bản thân hắn nhưng nàng chưa một lần mở lời. Mỗi ngày trôi qua, nàng lại muốn hắn đến gần mình hơn nhưng nàng không yêu cầu. Ngày nào cũng vậy, hắn lại gõ cửa rồi xuất hiện bên ô cửa sổ mục nát, trèo vào phòng – thế giới rỗng tuếch của nàng. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn tiến đến gần nàng, tự nhiên như ở chính phòng mình. Ánh nhìn thèm khát quét từ trên xuống dưới. Nàng ngồi co rúm, nhưng chợt nhớ rằng mình chẳng còn gì để mất thì lại thôi, không hoảng sợ nữa. Nàng nhìn lại hắn, mắt long lên lòng căm thù sợ hãi của con mèo con yếu ớt trước một kẻ thù lớn hơn. Hắn không nhìn nàng. Không! Hắn chỉ dán mắt vào chiếc guita cũ kĩ anh để lại cho nàng. Hắn vồ lấy cây đàn như vồ lấy người yêu vừa tìm lại được.

Ngày qua ngày, hắn thổi vào thế giới của nàng những bản tình ca cổ điển được phối lại theo những phong cách kì quặc. Những cung đàn kì lạ lại có thể nhen lại trên đôi khô cháy của nàng những nụ cười hiếm hoi? Ngày qua ngày, hắn lại đặt chân vào phòng nàng, mang cho nàng những thứ nàng cần và lại tấu lên những bản tình ca mới mẻ, nhen nhúm lại trong nàng những xúc cảm tường chừng đã chết rục trong ngôi nhà này. Rồi một ngày, hắn đến, nàng tự cởi chiếc áo lụa bên ngoài ra, để lộ những đường cong quyến rũ của cơ thể... đã tàn tạ nhiều... nhưng hãy còn rất quyến rũ. Có thể nàng chẳng còn gì nhưng...

Hắn vội vã đưa tay vịn chiếc áo lại, và nhìn nàng thật lâu trước khi bất chợt đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. Đôi tay rắn như gọng kìm siết chặt thân thể nàng, hắn thì thầm:

"Đừng làm như thế nữa nhé, em..."

Hắn đến, nàng khẽ mỉm cười, chờ đợi một nụ hôn và những bản nhạc kì lạ, không nghĩ tới những chuyện ái tình rồ dại nữa. Anh đến, nàng ngồi ngây ra bên khung cửa sổ, tiếp tục trò chơi xé vải của mình. Anh không cảm thấy chút dấu vết nào của sự phản bội. Nàng vẫn là một con búp bê hoàn mỹ vô hồn ngồi bên cửa sổ. Không có gì khác lạ. Phải, anh không biết chút gì về việc đã có một kẻ khác, thua kém anh về tiền tài, danh vọng... và mọi điều mà anh hằng tôn thờ, đang từng bước khám phá thế giới của riêng nàng, thế giới mà anh – kẻ khao khát và van xin một lần được chạm chân vào nhưng muôn đời bị xua đuổi. Anh mang thức ăn đến để duy trì xác thân đã chết, hắn đến để nuôi sống tâm hồn đang hồi sinh của nàng. Nàng không biết và cũng không cần biết thứ tình cảm mong manh dành cho anh đã chết từ lúc nào, chỉ biết và chỉ cần biết một tình yêu mới đang được tái sinh nhờ những bản nhạc kì lạ của hắn.

Tiếng sấm vang lên đi đùng khiến nàng giật phắt. Những cơn mưa đầu mùa dai dẳng, cẩn thận rửa trôi những thứ nhơ nhớp còn sót lại trên đường phố. Nàng nép mình vào ngực hắn như cái cách nàng vẫn nép vào anh ngày xưa, để nhận lấy những cử chỉ dịu dàng âu yếm từ một kẻ xa lạ. Dụi đầu vào ngực hắn, nàng lại nghe tiếng con tim nóng ấm đều đều gõ nhịp... Nàng nhìn ra bên ngoài, ngạo nghễ thách thức cơn mưa dữ dội... Chẳng có gì đáng sợ cả...

Có tiếng bước chân trên những bậc thang gỗ ọp ẹp...

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net