Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc dọn đồ, Giả Thanh tiện tay nhét chiếc áo sơ-mi đen vào trong túi, gấp gọn gàng rồi để ở một góc trong vali.

Buổi tối cô quyết định sẽ yêu chiều bản thân một chút. Lôi từ trong tủ ra một lọ tinh bột nghệ, làm theo những hướng dẫn đã đọc được trên mạng. Sau một hồi trộn trộn quấy quấy, kem dưỡng đã hoàn thành, khi cô định bôi hỗn hợp màu vàng đậm đó lên mặt thì có tiếng kêu từ máy tính.

Là cô em họ gọi sang.

Giả Thanh nhấn 'chấp nhận' cuộc gọi video rồi bắt đầu bôi kem lên mặt. Cô bé vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên: "Chị ơi, dưỡng da à?"

"Ừ, tôi già rồi."

"Sao nhìn nó như...." Con bé nói nửa chừng rồi che miệng cười khúc khích. Cô lườm nó một hồi mới thấy nó thôi che miệng, giọng nũng nịu vang lên: "Chị ơi, tuần này em lại có một bài dịch, mà đoạn này khó quá chị giải thích cho em với."

Cô em họ đưa qua một đoạn văn trong đó có vài từ thuật ngữ chuyên ngành Y, Giả Thanh cũng phải tra từ điển rồi hỏi một người bạn Trung Quốc mới có thể giải đáp kĩ càng cho con bé. Hai chị em nói chuyện một hồi thì nó nhìn hai bên sau đó nói khẽ: "Chị có bạn trai chưa?"

Giả Thanh giật mình: "Hỏi thế làm gì?"

"Mẹ em biết em có bạn trai, cứ suốt ngày kêu than phải lo học cho tốt rồi ra trường yêu chưa muộn, như thế thì thanh xuân của em bay mất rồi còn đâu." Thấy con bé hết bĩu môi lại nhăn mày thì cô cười mỉm.

Ai da, tuổi trẻ thật tốt, có thể tùy ý làm những việc mà mình thích. Khoảng thời gian ngông cuồng tràn đầy sức sống đó đã cách xa cô rất lâu rồi, lâu đến mức Giả Thanh bắt đầu có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi để ngồi hoài niệm về nó. Hồi đó cô cũng giống như cô em họ, luôn nghĩ bốn năm đại học nhất định phải có một tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng có một điểm khác biệt duy nhất: con bé đã có bạn trai còn cô thì suốt bốn năm đó chẳng có một ai.

"Cô đó, yêu thì yêu nhưng đừng có bỏ quên sách vở, mẹ cô nói không có sai đâu." Giả Thanh dừng tay đang múa may trên mặt để nhắc nó, tiện thể kể về công việc bên này của mình. Cô em họ nghe cô nói một hồi rồi lại hỏi:

"Thế chị gặp được anh ấy chưa?"

Cô nhìn nó, bần thần một hồi rồi lắc đầu: "Vẫn chưa. Nhưng người khác thì đã gặp rồi, đẹp trai không kém trên ảnh." Giả Thanh nói thế là có ẩn ý cả. Qua camera có thể thấy được bức tường phía sau lưng con bé, trên đó dán hai poster khổ A3 to, một bên là ảnh một cặp nam- nam, một bên là ảnh riêng của một người.

"Ai? Chị gặp ai? Trời ơi em muốn như chị chết đi được, ngày ngày được gặp người nổi tiếng. Giá mà em giỏi bịa chuyện."

"Ăn nói kiểu gì thế hả? Không phải cô cứ thích bịa là bịa được đâu nhé, mỗi một tác phẩm ra đời đều là tinh hoa đấy, bịa chuyện cái đầu cô." Giả Thanh lườm nó. Con bé này chuyên thích đâm chọc, cứ phải khiến cô không thoải mái nó mới vui vẻ.

"Ai da, em đùa thế thôi. Chị nói đi, chị gặp ai?"

"Người phía sau lưng cô ấy."

"Sau lưng em?" Con bé bỗng nhiên tái nhợt mặt: "Chị, sau lưng em.....làm...làm gì có...người.....chị đừng dọa em, là buổi tối đó."

Cô bỗng hiểu ra, đành vội vàng sửa lại câu nói: "Là người ở bức ảnh trên tường."

Con bé thoáng cái đã thay đổi sắc mặt, nó lao về phía màn hình: "Ý chị là....Hàm ca? LỘC HÀM?"

Giả Thanh gật đầu rồi suýt ngã ngửa ra sau vì tiếng hét phát ra từ loa máy tính. Cô có cảm giác tiếng hét đó đã xuyên quốc gia bay tới đây chứ không phải thông qua thiết bị điện tử. Cô em gái kia lập tức nói không ngừng, hết hỏi vấn đề này đến vấn đề khác. Giả Thanh bình tĩnh đáp lại. Cuối cùng nó chốt một câu:

"Chị. Chị túm chặt lấy anh ấy đi, em thà rằng để anh ấy yêu chị, như thế thỉnh thoảng em sẽ được ngắm ở khoảng cách gần còn hơn là sau này phải ôm gối khóc thầm khi biết anh ấy có người yêu."

Giả Thanh đang định mở lời thì nó lại tiếp tục: "Tuy rằng chị không phải dạng quốc sắc thiên hương gì cho cam nhưng mặt mũi chẳng tệ, người hơi lùn, ngực hơi lép một tí nhưng đó không phải vấn đề. Chị, chị tán anh ấy đi!"

"Bé Hà, làm con gái thì phải thùy mị, nết na."

"Em mặc kệ, chị ơi, chị có thể cho em làm quen với anh ấy không? Để anh ấy trả lời tin nhắn weibo của em một lần thôi cũng được."

"Được rồi được rồi, mau đi gọi điện thoại với người yêu của cô đi. Nếu chị có cơ hội tiếp xúc thêm một lần nữa chị sẽ giúp cô. Mai chị phải bay sớm rồi, tắt máy đây."

"Chị nhớ nhé, nhớ nhé!"

Cô lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi tắt cửa sổ chat trên màn hình. Tự dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Lộc Hàm lần đầu tiên gặp, dáng vẻ cười dịu dàng như thế....phải là một cô gái thật tốt bụng xinh đẹp mới xứng với anh ta. Còn cô, chưa bàn về ngoại hình, chỉ nhắc tới tính cách đã thấy không ổn. Cô là một người khá ích kỉ, khá lười biếng và thụ động thậm chí còn cáu giận thất thường. Đời này có người hiền lành chịu ở bên cô lâu dài đã tốt lẳm rồi, bàn chi đến việc người ta còn là ngôi sao giải trí như anh Lộc kia: vừa đẹp trai vừa có tiền lại dịu dàng với phái nữ.

Bốn giờ sáng Giả Thanh đã ngồi yên vị trên máy bay. Phía đối diện có một người đàn ông cứ thỉnh thoảng lại nhìn qua đây, cuối cùng anh ta đứng lên, đi về phía cạnh cô, mở lời cất lên một câu tiếng Anh có âm điệu chuẩn như người bản xứ. Anh ta đề nghị đổi chỗ với người khách nước ngoài ngồi cạnh cô. Người kia có vẻ lưỡng lự nhưng khi anh ta cúi đầu thì thầm một câu nào đó thì vị khách lập tức vui vẻ đứng lên.

Đợi người đàn ông ngồi xuống Giả Thanh bèn tò mò liếc sang. Vừa nhìn một cái cả người đã sững sờ. Người đàn ông tháo kính, nhìn cô rồi cười tươi, mắt còn nháy một cái: "Em Thanh, đã lâu không gặp."

"Sư huynh, sao lại là anh?"

Người đang ngồi cạnh Giả Thanh lúc này là một đàn anh học trên cô hai khóa. Hai người không học cùng trường nhưng sau trận giao lưu bóng rổ của hai trường đã quen nhau. Anh ấy học khoa Công nghệ thông tin của đại học A còn cô học khoa Biên kịch điện ảnh của Đại học D. Lần ấy quen nhau là do đội bóng rổ của hai trường sau khi tranh giải nhất nhì đã rủ nhau đi ăn. Bạn trai cũ của cô - Lệ Quân là đội trưởng đội bóng rổ đại học D. Hiện tại cô cũng không còn thông tin gì của Lệ Quân, nghe nói anh ta đã đầu quân về dưới trướng của một vị đạo diễn có tên tuổi.

"Anh cũng không ngờ là em đó. Anh cứ tưởng em đã về nước rồi."

"Tuấn Ninh, em thật sự không thể tin được là anh đó. Anh cũng đi Bắc Kinh sao?"

"Trụ sở công ty anh ở Bắc Kinh mà, lần này sếp đẩy anh đi công tác ở Thượng Hải. Em vẫn sống ở đây à?" Khi nói anh ấy quay ra đón lấy hai suất đồ ăn nhẹ của cô nữ tiếp viên rồi đưa cho Giả Thanh.

Cô nhận lấy đồ trên tay anh ấy, gật đầu: "Trước cũng từng nghĩ muốn chuyển công tác lên Bắc Kinh nhưng em không ngờ xin việc lại khó đến thế. Cuối cùng vẫn chọn ở đây, thỉnh thoảng có thể tới trường ôn lại kỉ niệm."

"Anh nghĩ là do em cố chấp với công việc này thôi. Thực ra ngành của em có thể làm được rất nhiều lĩnh vực, giả dụ như em có thể đầu quân vào công ty anh, làm ở bộ phận thiết kế."

"Anh đang gián tiếp mời em đầu quân cho công ty anh à?" Giả Thanh bật cười. Trái lại Tuấn Ninh nhún vai: "Nếu em có ý đến anh nghĩ sếp của anh sẽ bỏ thời gian ra để phỏng vấn em."

"Cảm ơn anh trước nha, nếu như em muốn đổi nghề nhất định sẽ tìm anh đầu tiên đấy sư huynh!"

"Không vấn đề" Tuấn Ninh vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt rồi khẽ hỏi: "Dạo này em sống có tốt không?" Giọng anh đoạn cuối có hơi ngập ngừng: "Em với....Lệ...."

"Bọn em chia tay từ khi vào năm cuối rồi, hiện giờ em cũng không giữ liên lạc với anh ấy, không biết anh ấy làm gì." Giả Thanh trả lời rất tự nhiên, trong lòng chẳng thấy buồn bã chút nào, thậm chí những kí ức giữa hai đứa cũng chẳng nhớ rõ: "Anh hỏi thế để thăm dò em đúng không? Nếu như anh có ý tán em thì cứ nói ra đi."

"Lâm Giả Thanh, em ngày càng bạo miệng rồi đấy."

"Quá khen."

"Dẻo miệng." Tuấn Ninh cười cười: "Lần này đến Bắc Kinh để anh làm hướng dẫn viên du lịch của em, lịch trình của em lúc rảnh đều để anh lo đi, được không?"

"Được ăn miễn phí phải không?" Cô hỏi lại.

"Được."

"Vậy không thành vấn đề, số điện thoại của anh em vẫn giữ, chỉ cần anh không đổi số thì em chẳng lo không tìm được anh."

"Số điện thoại của anh chưa bao giờ thay đổi. Còn nữa, em ăn rồi chợp mắt chút đi, sáng nay dậy sớm chắc người em sẽ mệt."

Giả Thanh híp mắt cười nhưng trong lòng đang có một đống vấn đề bị xáo trộn với nhau.

Theo như cô biết Lệ Quân và Tuấn Ninh là bạn thân, chuyện hai người cô chia tay lẽ ra Tuấn Ninh phải biết chứ? Vì sao Phùng Lệ Quân lại giấu?

Nhắm mắt lại, bỗng dưng cô lại nhớ tới Mã Diễm.

Mã Diễm là bạn cùng lớp của Tuấn Ninh. Sau khi biết cô chia tay với Lệ Quân thì anh ta bắt đầu theo đuổi. Mãi tới nửa năm trước mới đồng ý, không ngờ cũng chỉ kéo dài được sáu tháng. Khoảng thời gian hẹn hò còn chẳng bằng khoảng thời gian anh ta theo đuổi. Nghĩ tới mà lòng Giả Thanh lại thấy buồn buồn.

Thông qua Lệ Quân mà cô quen Tuấn Ninh, từ đó lại biết đội bóng rổ của trường đại học A, sau đó mới biết Mã Diễm. Giả Thanh đếm sơ qua số lần mình hẹn hò, không ngờ lại thảm như vậy. Mới gần hai tư tuổi đầu mà chia tay những hai lần, lần nào cũng bị người ta đá. Quá thảm.

Máy bay hạ cánh. Cô làm xong thủ tục, nhận va-li kéo ra ngoài sảnh đã thấy người quen đứng đó - một nhân viên trong công ty.

"Lâm tiểu thư, em làm gì mà lâu la như thế, chân chị sắp gãy ra rồi đây này. Nếu biết em lâu xuất hiện như thế chị nhất định sẽ không đi giày cao gót tới đây."

Giả Thanh lấy làm áy náy: "Em xin lỗi, em không ngờ thời gian lấy đồ lại lâu như thế. Em..." cô vừa định nói tiếp thì tiếng gọi đằng sau đã cắt ngang. Sau đó có một bàn tay đặt lên vai. Giả Thanh biết ngay là ai. Đôi mắt của chị nhân viên đã dán lên người anh ấy rồi.

"Xin giới thiệu, đây là sư huynh của em, Tuấn Ninh. Đây là đồng nghiệp của em, Diêu Dịch."

"Anh Tuấn, chào anh."

"Chào cô, Diêu tiểu thư." Tuấn Ninh lịch sự đáp lại rồi quay sang nhìn Giả Thanh: "Nếu em đã có người tới đón thì anh không tranh phần nữa, trưa nay có thể đi ăn cùng anh không? Muốn ôn chút chuyện cũ với em."

"Em sẽ gửi tin nhắn cho anh sau nhé."

"Được. Vậy anh đi trước nhé." Tuấn Ninh lịch sự quay sang chào Diêu Dịch một tiếng: "Tôi đi trước." rồi sách va-li đi thẳng. Từ xa một người đàn ông chạy tới chủ động xách va-li hộ anh, có lẽ là trợ lý nghiệp vụ. Cô chuyển ánh mắt về phía Diêu Dịch: "Chị ơi, đi thôi."

"Giả Thanh, đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi, có thể giới thiệu cho chị không?"

"Bạn trai của em đó."

"Cô gạt người à, chị nào thấy cô hẹn hò với ai đợt này đâu."

"Người yêu cũ được chưa? Bọn em vừa mới 'gương vỡ lại lành', không được sao?"

"Tiếc quá." Diêu Dịch than thở: "Bao giờ cô chia tay có thể giới thiệu cho chị không?"

"Chị Diêu, nếu còn không đi tổng giám đốc sẽ tức giận đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net