3!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ hôn đó đã làm eunseok trốn biệt ở nhà suốt ba ngày.

sungchan cũng chẳng khá hơn là bao, tuy anh đã chịu đi học một mình nhưng đầu óc cứ như vẫn còn mắc kẹt trong căn phòng ấy của eunseok.

"sao trông anh mấy nay lúc nào cũng chán chường thế?" wonbin đưa cho anh một hộp sữa hương socola và tiền thừa.

"cảm ơn wonbin đã mua giúp anh nha", sungchan nhận lấy, nở một nụ cười gượng gạo.

"em tiện đường thôi, em còn mua cho anh shotaro và đám trong câu lạc bộ nữa mà."

thấy sungchan chỉ im lặng gật đầu, wonbin lại khơi thêm chuyện,"mà dạo này anh trốn tập nhiều quá đó nha, em không cản được shotaro tẩn cho anh một trận đâu."

sungchan đáp nhẹ, "anh biết rồi".

wonbin ngồi xuống bậc thang bên cạnh anh,"rồi nói em nghe đi có chuyện gì buồn hả?"

chần chừ một lúc, sungchan buột miệng hỏi, "bộ nhìn anh bê đê lắm hả?"

wonbin miệng cứng đờ.

"gì vậy? nhà có đứa bê đê đủ rồi giờ anh bê đê luôn hả..." cậu tỏ vẻ chán nản, mắt nhìn lên những tảng mây đang di chuyển trên bầu trời.

"không, chỉ là hôm trước anh vừa bị một đứa con trai hôn."

wonbin há hốc, "má thật không để em đi đồn."

sungchan lấy tay bịt miệng wonbin, "mày nói ai chứ mày mà hé mồm với shotaro là ngày mai cả trường này biết, nên là biết điều im mồm đi nhé em trai."

wonbin gật gật, ánh mắt cầu xin được thả ra.

"người đó là anh eunseok đúng không?" wonbin hỏi sau khi được sungchan cho ân xá.

wonbin nghĩ mình đoán đúng, bởi vì sungchan đã đột nhiên trở nên bối rối.

"sao em biết?"

"từ ngày anh eunseok nghỉ học, anh toàn ra sân bóng rổ này ngồi, trốn tù tì hai ba tiết."

khóe miệng sungchan nhếch lên một chút, anh lấy tay che nắng khi đột ngột bị chiếu vào.

"anh chẳng biết phải làm sao, anh với eunseok đã làm bạn với nhau từ lớp sáu rồi, tự nhiên đang yên đang lành cậu ấy lại nói thích anh, hôm bữa anh qua gọi đi học thì bị cậu ấy hôn."

sungchan đổi chỗ sang phía bên kia bậc thang chỗ wonbin ngồi để tránh nắng.

"anh thích ảnh mà, phải không?" wonbin vừa nhìn anh di chuyển vừa hỏi, "em không ở trong cuộc nhưng em đoán chắc anh có thể đã phải lòng anh ấy vào phút giây nào đó, tại em thấy ánh mắt của anh nhìn ảnh, rồi cách anh đối xử với ảnh khác hẳn lúc với mấy anh khác trong trường í."

sungchan im lặng, vô thức nhăn nhó.

"em nói thế thôi, tùy vào cảm xúc của anh nữa, có thể là em sai."

wonbin đứng dậy thì lập tức bị nắng chiếu vào mắt, "nắng thế này anh còn ráng ngồi đây, thôi em đi trước nha."

"mà wonbin" sungchan lúc này mới lên tiếng, "có thể anh đối xử như thế là vì anh sợ cậu ấy, tại vì từ hồi trước là anh đã bái nó là sư phụ rồi."

wonbin cười, "anh giải thích với em làm gì, trông như anh đang giải thích với bản thân ấy. anh cứ thẳng thắn với bản thân đi, không sau này hối hận á."

wonbin vẫy tay rồi thong thả bước đi, để lại sungchan với nhiều dòng suy nghĩ chất vấn nhau trong đầu.

hôm sau eunseok đi học lại. cậu và sungchan vốn đã là bạn cùng lớp từ năm tụi nó mới vào cấp ba, có muốn tránh mặt cũng không được. nhưng khi eunseok vừa chạm mặt sungchan ở cửa lớp là đã thấy anh cong đuôi bỏ chạy ra ngoài. cậu chỉ biết thở dài, uể oải bước vào lớp, cất đồ vào tủ rồi vào chỗ ngồi.

lúc cậu đến thì còn hơn mười lăm phút nữa mới vào tiết, thế là eunseok vừa ngồi đã thả mình xuống mặt bàn định chợp mắt để giết bớt thời gian trống.

"eunseok, em đi học lại rồi ha?" chỗ ngồi của eunseok ở ngay cửa sau lớp nên không khó để người ở ngoài nói chuyện với cậu, "trông em xuống sắc hẳn đó."

cậu ngước lên thì thấy shotaro đang đứng tựa vào cửa, anh nở nụ cười như đang tỏa nắng vào sự u ám của eunseok, khiến cậu vô thức nheo mắt.

eunseok lúc nào gặp shotaro cũng thấy anh cười, mỗi lần như thế thì eunseok bỗng dưng cũng thấy vui theo. nhưng lần này có vẻ nụ cười ấy không giúp gì được cho eunseok.

"ừm, do em bệnh thôi anh", eunseok mệt mỏi đáp.

"em cãi nhau với sungchan chứ gì?" shotaro vẫn giữ nụ cười như thế, nhẹ nhàng hỏi nhưng lại như đâm thẳng vào tim cậu.

eunseok ú ớ trả lời cho có, nhưng cậu không qua được mắt shotaro.

"em vừa làm gì khiến sungchan rất sốc đúng không?" shotaro lại gần eunseok, ngồi thụp xuống, dựa mặt lên cạnh bàn, "tại anh thấy dạo này sungchan cứ như người mất hồn, làm gì cũng không tập trung, nó ở trong câu lạc bộ anh mà tâm trạng nó kéo cả đội buồn luôn đó."

eunseok nhìn shotaro một cái rồi lại giấu mặt xuống bàn, "em xin lỗi."

"không sao đâu, nhưng mà có gì em nói rõ nó biết, anh thấy em đột nhiên nghỉ ba ngày cũng không hẳn là bị bệnh đâu ha?"

eunseok dạ một tiếng.

shotaro vỗ vào vai cậu, "anh cũng từng như em nên anh cũng hiểu chút chút. anh nghĩ em nên suy nghĩ cho kĩ rồi hai đứa cùng giải quyết, không là bỏ lỡ nhau đó."

"nhưng mà em bày tỏ với nó rồi, nó bảo là nó không thích em."

shotaro bật cười,"em thử hỏi mấy đứa trong lớp xem đứa nào dám bảo nó không thích em, anh nghĩ nó không chấp nhận nó bê đê thôi chứ nhìn là biết, tâm tình nó hiện ngay trên mặt rồi."

lời nói của shotaro mơ màng rót vào tai eunseok. anh thấy cậu đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ thì chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu rồi rời đi.

cậu cũng muốn nói chuyện rõ ràng với sungchan nhưng không hiểu sao lời đến cuống họng là bị kẹt lại. trong thâm tâm eunseok, cậu cũng nghĩ rằng anh bị ngốc, không nhận ra tình cảm của mình; bởi vì cậu đều cảm nhận được hết thảy qua từng hành động của anh.

còn về phía sungchan lúc này, anh cũng muốn bày tỏ tâm trạng của mình với eunseok. có lẽ sau khi nói chuyện với wonbin anh cũng hiểu ra được một chút gì đó; nhưng khi thực sự gặp mặt thì sungchan lại như một con robot, tự động quay người về sau và bỏ chạy.

---

sau một tuần tránh mặt nhau, có một trận đấu bóng rổ diễn ra ở trường. chuông vừa reo thì cả trường đều ùa ra sân bóng vì nghe tin có eunseok - một người vốn đã nổi tiếng suốt ba năm qua với cái danh huyền thoại bóng rổ của trường tham gia trận đấu. chỉ còn một mình sungchan trong lớp, anh mừng thầm vì mọi người cho anh không gian riêng thích hợp để đánh một giấc. nhưng tiếng hò reo vang vọng từ dưới sân thành công thu hút sự chú ý của sungchan, khiến anh phải miễn cưỡng lết xác xuống vì tò mò.

thú thật là do anh không chống lại được mong muốn chiêm ngưỡng eunseok lúc cậu chơi bóng rổ, anh muốn thấy vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của cậu trong khi làm điều mình thích. niềm yêu thích này có lẽ đã theo sungchan từ những ngày đầu hai đứa làm quen với nhau. mỗi lần được như thế, anh lại cảm thấy dường như trong lòng mình cũng chảy chung một cảm xúc với cậu, miễn là eunseok vui thì anh cũng vui.

anh cố gắng lẩn trốn trong đám đông, không để cho mọi người - kể cả eunseok biết mình đang theo dõi trận đấu.

thế mà suốt trận đấu sungchan không tài nào giấu nổi ánh nhìn đắm đuối của mình vào bóng người trong cái áo ba lỗ mang số 19. anh có chút tiếc nuối khi eunseok mặc thêm một áo thun đen ở trong thay vì để lộ ra bắp tay của mình, nhưng điều đó không làm giảm sự chăm chú của anh vào cậu. những cử chỉ, biểu cảm của cậu đều được thu vào tầm mắt anh, từng cái nhếch môi hay cái cách cậu vuốt tóc lên càng làm sungchan cảm thấy mình thật đúng đắn khi xuống đây để chứng kiến sự quyến rũ ấy của cầu thủ - hay khi xưa được gọi là 'thiên tài' bóng rổ song eunseok.

bảy năm giữa sungchan và eunseok khiến cho eunseok dễ dàng cảm nhận được ánh nhìn của người kia đang lấm lét từ trong đám đông, bởi vì ánh mắt ấy từ xưa đã luôn lấp lánh mỗi khi được nhìn thấy cậu chơi bóng rổ. dù anh có trốn thế nào, cậu cũng đã thấy được cái đầu đã ngả màu nâu sáng vì bị cháy nắng đang lấp ló ở hàng cuối cùng. eunseok bỗng thấy vui trong lòng, bởi cậu đã thành công thu hút sự chú ý của sungchan.

năng lượng của cầu thủ số 19 đột ngột tăng nhanh chóng, đến nỗi làm cho đồng đội và cả đối thủ từ đầu đã thấy e ngại, lúc này còn cảm thấy vô cùng choáng ngợp. khoé miệng vô thức nhếch lên, cậu liên tục cướp bóng từ tay đội bạn, nhẹ nhàng dẫn xa đối phương bằng hai phát ném ba điểm vào rổ. ghi bàn của eunseok khiến cho tốp nữ sinh reo hò cổ vũ và một người ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì inh ỏi đến điếc tai, điều đó thể hiện hết thảy trên đôi mắt nai của sungchan.

khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, sungchan mới sực nhớ ra điều gì đó và chạy đi.

eunseok bị mọi người vây quanh chúc mừng và tán thưởng, cậu quay qua quay lại thì không thấy anh đâu nữa, vẻ mặt liền trùng xuống. khi dòng người tan rã, người ta vẫn thấy eunseok đứng yên, dựa vào rào sắt chờ đợi một tia hy vọng nào đó.

cậu chẳng mong anh quay lại, vốn dĩ mối quan hệ bình thường của cả hai đã chết từ ngày hôm đó. cậu cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng tâm trí lại không cho cậu di chuyển.

"dù sao thì tao cũng đang đợi mày đó, jung sungchan."

mười phút sau, sungchan quay về, thở hổn hển như thể mới tham gia một cuộc thi chạy marathon, thì nhìn thấy eunseok đang nói chuyện với một bạn nữ. tầm mắt anh hướng về món đồ trên tay cô bạn, bạn ấy cũng mang cho cậu một chai nước.

thấy vậy, sungchan toan bỏ đi.

"sungchan."

anh quay đầu lại, thấy eunseok đang đi về phía anh.

"sao?" sungchan lúng túng đáp lại.

eunseok xoè tay ra, "đưa đây."

một giây, hai giây, ba giây, bốn - năm giây.

"có đưa không?" cậu chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn.

sungchan lúc này mới phản ứng lại. anh bối rối đưa chai nước đang cầm cho eunseok.

"đưa cái bên tay kia nữa", eunseok vừa mở nắp chai vừa nói, đầu hất về phía cái khăn bên tay trái của anh đang được giấu nhẹm sau lưng.

thuở đó sungchan đã từng răm rắp theo lời 'sư phụ' eunseok, dường như giờ đây bản tính ấy lại quay về. bằng chứng là trong hai phút vừa rồi, cậu bảo gì anh đều làm theo, như một con vẹt rụt rè, không dám nhìn cậu lấy một cái.

"sungchan, mày bị ngu hả?"

"hả?" sungchan cuối cùng từ bỏ sự chần chừ mà ngước lên nhìn cậu, có vẻ là bị kích động.

"không thấy tao đang cầm nước hả, tay đâu mà lau?"

"ủa mày kêu mà..."

eunseok một lần nữa thể hiện sự không hài lòng của mình bằng cái tặc lưỡi, "ý tao là mày lau cho bố mày giúp dùm cái, bố mày cảm ơn."

sungchan bị cái trừng mắt của cậu doạ sợ. ngay sau đó một cảnh như đúc ra từ những phim ngôn tình cẩu huyết được dựng lên, với nam chính là song eunseok, 'nữ chính' là người vừa bị nam chính chửi ngu. eunseok cảm nhận được sự thấp thỏm ở bàn tay sungchan - cái mà đang dùng khăn lau trán cho cậu. cậu lén lút nhìn lên thì bắt gặp đôi gò má phớt hồng của cậu bạn đóng vai 'nữ chính'.

song eunseok, mày không được làm nó bỏ chạy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net