Chương 2: Khai giảng năm học mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này vẫn còn đang là mùa hè, cô chỉ còn 2 tháng nữa sẽ nhập học vào trường Đại Khung.

Trong 2 tháng này, cứ mỗi sáng sớm cô lại thức dậy chạy bộ ở công viên gần nhà, sau đó lại tiếp tục về nhà gặm gụi trong đống sách vở đến tối. Cô đã trải qua cái thời cấp 3 đã lâu, cho nên hầu như kiến thức đã trả về cho thầy cô hết, thật may là có hệ thống đa năng giúp đỡ. Sau đó, lại tiếp tục luyện tập mọi cách lúc dịu dàng như nước, lúc mị hoặc như lửa, lúc lạnh lùng như gió, tiếp theo lại xem thêm một số sách về biễu diễn .Trước khi đi ngủ, cô lại luyện tập hít đất 50 cái. Và cứ thế 2 tháng nghỉ hè rất nhanh đã trôi qua.

Tên: Mặc Phong Thần

Dung mạo: 95%

Thể lực: 55%

Trí lực: 73%

Kiểu nam thần: Lạnh lùng

Văn võ song toàn: Tiến độ 25%

Tiếng nói mị lực: Tiến độ 10%

Diễn xuất nhập thần: Tiến độ 5%

Mục tiêu cuối cùng: Giá trị thần tượng- Tiến độ 0%.

Nhìn lại bảng thông tin của mình, trong thời gian qua cô chỉ muốn tăng tiến độ của văn võ song toàn, không ngờ thể lực và trí lực lại có thể tăng thêm.

Mặc Phong Thần vui vẻ, khẽ nằm trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mai đã là ngày khai giảng, cô phải có một tinh thần tốt nhất, chuẩn bị bước đầu tiên đi kiếm giá trị thần tượng.

Sáng hôm sau, theo thường lệ, Mặc Phong Thần thức sớm chạy bộ ở công viên gần nhà, sau đó trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay vào bộ đồng phục mới của trường Đại Khung.

Nhìn cậu thanh niên tuấn tú, khuôn mặt như được một nhà điêu khắc tỉ mỉ chế tạo ra, ánh mắt xa xăm lộ vẻ xa cách. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với một chiếc cà vạt màu đen ở cổ, huy hiệu của trường thì nằm bên ngực trái. Dù cô đã nhìn bao nhiêu lần, vẫn không thể không kiềm chế chảy nước miếng.

Đưa tay lấy chiếc áo khoác màu đen, với viền cổ màu trắng, bên ngực trái cũng có huy hiệu của trường, khoác vào trên người. Sau đó, Mặc Phong Thần lấy chiếc ba lô màu đen đeo lên. Nhìn tổng thể của mình lần cuối, hài lòng gật đầu, lúc này mới xoay người đi đến trường.

Mặc Phong Thần đi học bằng một chiếc xe đạp leo núi bình thường. Cô đạp xe băng qua hai hàng cây xanh rợp đầy bóng mát. Trong không khí cô có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào, mới mẻ của tuổi trẻ. Tuy xuyên qua thành người bán nam bán nữ, nhưng phúc lợi đi kèm cũng không tệ lắm.

Chỉ một lát sau. Mặc Phong Thần đã đến trước cổng của trường Đại Khung. Cả trường bây giờ rất vắng vẻ, chỉ có vài thân ảnh với đồng phục học sinh xuất hiện. Cô đưa cổ tay lên, khẽ nhìn đồng hồ, 6h15. Cô có vẻ đã tới hơi sớm.

Gửi xe xong, Mặc Phong Thần đi đến phòng học của mình- lớp A-1, trong phòng học không có ai. Cô khẽ ngáp một cái, ngồi đại ở một góc khuất ở cuối lớp, để ba lô xuống, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ bù. Tối qua vì quá hưng phấn mà đến 2h sáng cô mới chợp mắt.

Đang ngủ, cô bỗng nhiên nghe được tiếng nói ồn ào ở xung quanh mình, Mặc Phong Thần nhíu mày, gãi đầu, ngáp một cái thật to, mở mắt thức dậy.

"Á!!! Cậu ấy thức dậy rồi kìa!!"

"Đẹp trai quá!!!!"

"Mau mau lại bắt chuyện đi."

.......

Trước mắt các nữ sinh và nam sinh lúc này, một cậu thanh niên gương mặt tuấn tú, đôi mắt lim dim, cả thân thể đều lộ ra vẻ lười biếng, khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt mơ màng mộng nước vì vừa mới tỉnh giấc, mái tóc màu đen mềm mượt khẽ rối bời, đôi môi không son nhưng vẫn khẽ ửng một chút hồng, làn da trắng như vỏ trứng gà.

"Phụt.... Mau mau ai cho tớ tờ khăn giấy!!!!"

"Không được rồi, mau nắm chặt tớ lại, tớ sợ mình sẽ nhảy lên ăn sạch cậu ấy!"

.......

Mặc Phong Thần nhíu mày, không biết từ bao giờ phòng học đã đầy ấp người. Cách cô không xa có một đám nữ sinh ánh mắt lộ đầy vẻ háo sắc nhìn chằm chằm cô, chỉ thiếu không chảy nước miếng thôi. Bị đám nữ sinh nhìn như vậy đây là lần đầu đối với cô. (; ¬ _ ¬ )

Đúng lúc đó, một tiếng nữ sinh vang lên ở trước cửa phòng học: "Á!!!! Các anh ấy tới rồi, tới rồi!!!! Mau mau nhìn xem, tớ có ổn không, mau mau lên!!!!"

Mặc Phong Thần khó hiểu nhìn chằm chằm cửa phòng học, cô có cảm giác như mình giống như đã quên mất một chuyện rất quan trọng. (●'ω`●)ゞ

Ở trước cửa xuất hiện ba thân ảnh cao to, ai nấy đều đẹp trai ngất trời, nhưng mỗi người lại có một khí chất khác nhau. Trong đó có thể dễ dàng nhận ra được cậu con trai có mái tóc dựng dựng, thân hình coi như khiêm tốn nhất trong 3 người bọn họ, nhìn thế nào cũng thuộc thể loại năng động, quậy phá, trên mặt không bao giờ mất đi nụ cười. Người thứ hai, trên khuôn mặt cũng không bao giờ không cười nhưng cô nhìn thật ngứa mắt, không cần suy nghĩ, cậu con trai này chắc chắn là một tên đào hoa. Người còn lại, vừa nhìn đã thấy hai chữ phúc hắc, không nên đụng vào.

Mặc Phong Thần quay đầu nhìn bầu trời xanh ở ngoài cửa sổ, khẽ che giấu nỗi hoảng sợ trong lòng, thật may cơ thể cô và tính cách đã cường hóa luyện ra một bộ mặt lạnh lùng không biểu cảm dù có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là 3 nam chủ trong cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên qua sao. Hèn chi, cô cảm thấy mình giống như đã quên mất cái gì.

Trong tiểu thuyết ba người này cùng với Mặc Phong Thần sau này tạo thành một nhóm nhạc rất nổi tiếng. Nhưng sau đó, Mặc Phong Thần hãm hại nữ chính mà bị cả 3 tàn nhẫn trả thù, tiếp theo, đương nhiên là hồng nhan bạc phận.

Ba nam chính đã xuất hiện, nữ chính còn xa sao. Nếu cô nhớ không lầm thì học kỳ sau, nữu chính sẽ chuyển về trường Đại Khung. Với nhan sắc bạo bằng chiếm được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ.

Mặc Phong Thần xoa xoa thái dương của mình, thật mệt mỏi a~. Cô không những phải cực nhọc đi kiếm giá trị thần tượng mà còn phải bằng mọi cách không thể đụng chạm tới nữ chính tránh bị pháo hôi rớt.

Đang lúc cô trầm tư vào suy nghĩ của mình, một tiếng rầm vang lên từ bàn bên cạnh của cô. Mặc Phong Thần nhíu mày, vẻ mặt lô ra 3 chữ: Tôi khó chịu, đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Đó là cậu con trai có nụ cười như ánh ban mai, đang teo toét nở nụ cười nhìn cô: "Xin chào, mình là Khiếu Thiên Dương."

Mặc Phong Thần mày vẫn nhíu chặt, vẻ mặt không biểu cảm lặng lẽ quay đầu tiếp tục nhìn về phía bầu trời xanh ở bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp cùng với giọng nói gợi cảm: "A Dương, đây là lần đầu tiên cậu bị người ta bơ đó. Cảm giác như thế nào?!"

Cậu con trai tên Khiếu Thiên Dương nghe vậy, liền tức giận, đưa tay đánh vào cậu con trai vừa mới liêng tiếng nhưng không thành: "Kha Mạch Hoa, cậu không nói không ai nghĩ cậu bị câm."

Cậu con trai tên Kha Mạch Hoa bĩu môi, vẻ mặt không cho là vậy, nhún vai, sau đó quay đầu lại mỉm cười đầy mị hoặc với đám nữ sinh, khiến cả đám nữ sinh nhao nhao ồn ào lên.

"Im lặng!!!" Một tiếng nói trầm thấp, tuy rất nhỏ nhưng lại có vạn phần uy quyền, khiến đám nữu sinh kia lập tức ngậm miệng lại. Mặc Phong Thần khẽ đưa mắt liếc nhìn nơi phát ra tiếng nói. Đây có lẽ là người cuối cùng trong bộ ba- Bách Nhật Hàn.

Cùng lúc đó, vẫn lâu rồi không thấy hệ thống bỗng xuất hiện: "Nhiệm vụ: Trở thành bạn của Khiếu Thiên Dương, Kha Mạch Hoa, Bách Nhật Hàn. Thưởng: kỹ năng thần đồng piano."

Mặc Phong Thần:......... 凸( ̄‸  ̄)凸

Mặc Phong Thần cảm thán cho số phận của mình, thở dài nhận mệnh, sau đó quay đầu nhìn sang Khiếu Thiên Dương. Vẫn thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt to tròn đầy ủy khuất như lên án cô: Tại sao cậu có thể đối xử với mình như vậy cơ chứ. o(╥﹏╥)o

Tự nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, cô có giảm giác mình muốn phì cười nhưng bên ngoài vẻ mặt vẫn không biểu cảm gì hết, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia mị hoặc, một chút âm nhu của con gái, từ từ lên tiếng: "Mặc Phong Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net