lord, its so hard for me 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối cũng là lúc Taeyong lên máy bay về Hàn Quốc. Hiện tại chỉ mới tờ mờ sáng, anh mệt đến nỗi không đứng dậy được, Ten cũng thế và thậm chí cậu nhỏ còn vật vờ rít lên y chang xác sống vậy. Ten không nhắc gì tới chuyện xảy ra hai đêm trước đó. Nhưng Taeyong biết cậu nhỏ đã nghi ngờ đôi chút về việc đó rồi. Hoặc là chỉ do anh lo đến mức tự tưởng tượng ra thôi.

Taeyong không hẳn là người phát cuồng điều gì đó. Nhưng anh cũng hay nghĩ về vài chuyện. Anh hay nghĩ đến việc có thứ gì đó châm ngòi cho khuynh hướng khổ dâm trong anh hoặc chỉ đơn giản là anh thích kiểu khoái lạc khi bị ngăn cấm. Thậm chí, thỉnh thoảng thôi, anh trở nên phấn khích chỉ với ý nghĩ rằng có ai đó bắt gặp hoặc nghe được anh và Mark đang hành sự. Anh tưởng tượng đến chuyện ấy hàng trăm lần và không lần nào là không hứng lên.

Mỗi chuyện có thể Ten biết việc anh làm đêm đó cũng đủ khiến anh hứng tới nỗi không thể ngủ được suốt quãng đường về đến Seoul.

Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ, còn khoảng hai tiếng nữa là máy bay hạ cánh, anh không ngủ được. Bồn chồn không yên và sốt ruột khủng khiếp. Đêm trước chỉ là để chữa cháy cho những ngày anh không có Mark ở bên thôi. Giờ nghĩ tới chuyện đó thì mới nhớ đã lâu rồi bọn anh chưa được ở riêng cùng nhau. Taeyong nhớ cậu ấy rất nhiều, nhiều đến tưởng như không ngôn từ nào diễn tả được.

Anh xoay đầu một chút và chìm vào vòng tay của các vị thần mộng mị, anh thực sự rất biết ơn chuyện này.

_______

Chín giờ sáng Mark ngồi trong phòng ăn nhấm nháp vài cái bánh quy coi như bữa sáng. Từ hôm đó đến nay cậu chưa nói chuyện lại hẳn hòi với Taeyong, nhưng cậu muốn mình là người đầu tiên gặp anh ngay khi anh đến nơi. Cậu muốn có được đặc ân đó.

Cậu gọi cho tài xế lúc sớm, hồi tám giờ, năn nỉ anh ấy đến đưa cậu ra sân bay đón Taeyong và Ten. Cậu ngủ không đủ giấc và nó thể hiện rõ qua hai bọng mắt của cậu, nó hợp với cái áo sweater tím cậu mặc bên trong áo khoác một cách kì cục.

Vì lẽ gì mà cậu lại ăn mặc trịnh trọng thế này? Cậu muốn gây ấn tượng với Taeyong, mà hơn cả, là cậu muốn khiêu khích anh với cách chỉ có mình anh hiểu được. Cậu muốn cằm anh rớt ra khi gặp cậu thôi.

Mark đâu có đẹp trai tới mức đó, chỉ là hôm nay cậu đàn ông hơn bình thường, có thể Taeyong sẽ hoàn toàn bị đánh gục. Ai cũng biết mẫu người của anh ấy là đẹp trai, mạnh mẽ, thần thái đỉnh và thống trị. Taeyong thích được quy phục dưới uy quyền đó.

Cậu mang một đôi giày mô-ca (gần như giày tây) trắng đen làm điểm nhấn cho trang phục và ngồi chờ phía ngoài tòa nhà. Cậu chờ khoảng mười lăm phút thì tài xế đến rước cậu lên đường đi đón cục cưng Taeyong đáng yêu của cậu.

_______

"Em buồn ngủ quáaaaaa...!" Ten ré lên khi chân vừa chạm xuống sàn sân bay lạnh ngắt ở Seoul, điện thoại hiển thị nhiệt độ -bốn độ C. "Mà lạnh quá đi... Má ơi lạnh bà cố luôn, lạnh vãi cứt!!!"

Taeyong nhíu mày nhìn cậu ta, mặt anh khó ở hơn, phải nghe thấy mấy lời thô bỉ đó vào sáng sớm khiến anh bực bội dễ sợ. Giờ họ xuống tới nơi rồi, đứng ở cổng quốc tế, với một đống hành lý mang về từ Ukraine. Ten cứ than thở miết, khiến cho tình huống lại càng trầm trọng hơn.

"Chúa ơi, sao em ồn quá vậy?" Chàng trai tóc đỏ bực dọc hỏi, đưa tay lên nhéo lỗ tai Ten cho đến khi cậu ta im lặng được chừng vài phút.

"Anh nghĩ vầy là bình thường hả? Mình chờ mười phút rồi đó, đậu má," Cậu nhịp chân xuống sàn, run rẩy trước cái lạnh thấu xương ở đây. "Mười con mẹ nó phút rồi, thưa ngài Taeyong!"

Chàng trai cao hơn chẳng biết làm gì ngoài việc làu bàu trong miệng, giả điếc và chờ đợi tài xế đến đón về cái nhà thân thương rồi vùi mình vào cái giường dấu yêu rồi đánh một giấc hết ngày luôn.

Và ơn Chúa anh cuối cùng cũng thấy chiếc xe của công ty dừng lại ngay trước mặt, vì anh sắp mất trí rồi. Anh chưa bao giờ nghe ai càu nhàu than phiền nhiều tới mức đó chỉ trong một thời gian ngắn. Taeyong nheo mắt và thở hắt ra, hơi thở anh lập tức bốc lên thành làn khói, anh đưa tài xế hành lý và trợn tròn mắt nhìn khi thấy một bóng người không thể quen thuộc hơn. Là Mark.

Có Chúa mới biết anh cười tươi như thế nào khi vừa thấy cậu. Tim anh đập thình thịch, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Chỉ thế mà đột nhiên anh lại chẳng còn mệt mỏi nữa, chỉ còn thấy hạnh phúc thôi.

"Sao em ở đây?" Đó là câu đầu tiên anh hỏi sau khi chui vào ghế sau, Ten bước vào theo, vẫn cằn nhằn nhưng không quên chào Mark. "Anh không biết là chú mày cũng đến đó..."

Mark nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe đen láy. Nụ cười của cậu thật dễ thương, hai gò má phiếm hồng khiến Taeyong chỉ muốn hôn lên không ngừng. Nhưng anh phải kiềm chế lại.

"Em muốn gặp anh, nên em đến." Thằng nhỏ nhìn xuống, tay tìm đến bàn tay Taeyong rồi khẽ khàng âu yếm nó, thở ra một hơi dài.

Taeyong nhìn Mark một cách ngạc nhiên, là Mark Lee, đang nói mấy lời này với anh. Ngay trước mặt Ten. Bộ cậu điên rồi hay sao vậy trời?

Xe lăn bánh sau khi tài xế riêng của họ sắp xếp hành lý xong, rẽ phải hướng ra đường cao tốc, chạy thẳng về căn hộ họ sống.

Taeyong nhìn lên Ten, cậu ta vẫn im lặng, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó, hẳn là đứa nào đó trong nhóm rồi. Mặt cậu ấy vẫn còn ngái ngủ, cả người ngất ngư, tưởng như cậu ấy có thể ngủ gật bất cứ lúc nào với cái điện thoại vẫn nằm trong tay.

Từ lúc vào xe đến giờ Mark không hề buông tay Taeyong ra, vẽ mấy vòng tròn vô định lên mu bàn tay anh, đến các khớp ngón tay mảnh khảnh của anh. Cậu khiến cho Taeyong nổi da gà và chẳng biết phải làm gì. Gò má anh đỏ ửng, không biết do máy sưởi trong xe, hay là do Mark nữa.

"Ưm... Em nhớ anh hả?" Taeyeong nói xong liền cắn cắn môi, ngại ngùng trước bầu không khí ngượng ngập.

Mark chỉ đơn giản gật đầu, đột nhiên cậu tiến lại gần tai anh, cậu cầu cho cả anh lái xe lẫn người anh em kia không ai thấy điều cậu sắp sửa làm.

"Taeyong, em..." Cậu hà hơi vào lỗ tai ửng hồng của Taeyong. "Em không thể đợi đến khi về nhà..." Cậu đưa lưỡi liếm quanh vành tai anh, day day phần thịt dày dưới tai anh bằng môi mình và sau đó chậm rãi rời ra.

Cả người Taeyong run lên kích thích. Từ lúc nào mà anh để cho Mark lộng hành đến mức này chứ? Taeyong không thể kiềm chế nên bấu chặt móng tay vào đùi Mark, cố không cho phát ra bất kì âm thanh nào, thở dốc như thiếu dưỡng khí. Anh thật yếu đuối quá đi.

"Suỵt," Chàng trai lớn hơn đưa tay lên chạm vào vành môi mỏng của Mark, mềm tựa bông gòn. "Đừng khơi mào nữa."

Taeyong rất thích giả ngay thẳng, thích nghĩ rằng mình không phải con búp bê cho Mark muốn làm gì thì làm. Taeyong còn thích vờn nhau đến khi nào tình huống không còn trong sự kiểm soát của cậu thì anh sẽ trở thành kẻ cầm quyền.

Anh nhếch mép cười, nhìn qua khóe mắt xem tình huống đã hoàn toàn xoay chuyển: Mark dời mắt ra phía cửa sổ xe để nhìn tuyết rơi, nhìn mấy hàng cây lướt qua ngoài đường. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Taeyong rút tay ra khỏi tay Mark, lướt tay lên sau gáy cậu, một cách nhẹ nhàng anh mơn trớn, vuốt ve, sờ soạng làn da nhẵn mịn của Mark. Tuy nhiên, đó chỉ là kế hoạch thu hút sự chú ý của cậu thôi, cậu không thèm nhìn Taeyong, thậm chí còn không quay đầu sang cho đến khi anh chịu không nổi phải kéo mái đầu nâu đó của cậu qua.

"Thằng nhóc này," Taeyong ấn đầu Mark rồi cụng trán cả hai lại với nhau, gần-sát-rạt. Anh thấy chút nguy hiểm khi cảm nhận được Ten sát bên đang nhúc nhích, thật quá gần, gần đến mức giới hạn của anh như sắp bị phá vỡ vậy. "Chú ý đến anh một chút đi chứ." Anh trầm giọng đề nghị, rướn người đến định hôn nhưng giữa chừng lại bật cười vì biểu cảm hốt hoảng trên mặt Mark.

Lúc này đây Taeyong cảm thấy bản thân tràn đầy quyền lực, một ngọn lửa vô định lan tỏa khắp lồng ngực và đốt cháy cổ họng anh, khiến anh hít thở không thông. Anh đẩy tay Mark ra rồi đặt tay mình lên đùi cậu. Chân họ cọ sát vào nhau vì ngồi trong xe - Taeyong cố tình ngồi như vậy, anh đưa tay vuốt lên xuống đùi Mark, như kiểu bị phát cuồng lên.

"Ăn gan hùm hay sao mà dám ghẹo anh vậy?" Taeyong thì thầm vào tai cậu, lần này anh là kẻ tấn công.

"Hyung, đừng mà..." Mark cố lùi lại, nhích người sang gần cửa xe hơn, co chân qua phía kim loại lạnh ngắt kia. Quãng đường về nhà sao lại dài quá.

Tay Taeyong rong ruổi theo từng chuyển động nơi Mark, luồn tay vào phía đùi trong của cậu và xoa bóp nó, lòng bàn tay anh nóng như lửa địa ngục. Anh lướt đến gần đũng quần cậu và, Chúa ơi, anh thèm được chạm vào dục vọng đang ngẩng đầu kia của cậu đến phát điên.

"Có bấy nhiêu mà lên rồi hả?" Anh ngậm tai cậu vào môi mình, cắn cắn day day nó. "Lần cuối cùng thấy em thích nói chuyện tục tĩu lắm mà, sao giờ... Em như con cún đang sợ hãi ấy." Anh nói mấy từ cuối với điệu bộ cười cợt, tự hào, kiêu ngạo; hoàn toàn bị quyền lực làm mờ mắt.

Anh di chuyển tay đến gần hơn với đũng quần Mark, một túp lều dựng lên giữa cái quần đen kia, đùi Mark gồng cứng lên như đá.

Ten lại đụng trúng Taeyong, chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, cậu ấy quay sang khều anh. Còn tay Taeyong á? Đã dời ra khỏi người Mark rồi.

___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net