Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này gần ngay trước mắt mà cũng là người cậu thương nhớ ngày đêm. Nụ hôn này thậm chí chẳng mang dục vọng, Vương Nhất Bác nếm được chút hương vị chua xót, trong bóng tối không biết ai đang rơi nước mắt. Tha thiết hôn anh nhưng lại không thể chiếm được anh, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại trước, từ hơi thở hỗn loạn đan chéo cố thoát thân, Tiêu Chiến lại gắt gao câu lấy cổ cậu, quấn lấy cậu, Vương Nhất Bác hai tay đè bả vai anh, dùng sức kéo anh ra: "Đủ rồi!"

"Tiêu Chiến, anh có tỉnh táo không?"

Trả lời cậu chỉ có yên lặng tăm tối, đệ đệ mang chút tức giận bật đèn đầu giường. Chiếu sáng mặt Tiêu Chiến và cả nước mắt trên mặt anh, anh nắm chặt mắt lại, tay đặt trước ngực, tư thế này làm anh thoạt trông có chút đề phòng, lại có chút đáng thương.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, dùng trán của mình dán lên trán của người con trai đang nhắm nghiền hai mắt cố gắng trốn tránh hết thảy: "Ca ca, anh tỉnh rượu rồi, đúng không?"

Người nhắm mắt, cự tuyệt không trả lời, lại có lệ từ khóe mắt chảy ra. Vương Nhất Bác thở dài, lòng cậu cũng cháy bỏng rồi: "Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Chúng ta đang xảy ra chuyện gì thế này?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, môi anh quá mức tươi đỏ no đủ: "Em vì sao lại đưa cô ấy về?" Anh hỏi rồi mở mắt đối diện đệ đệ, anh thật sự rất để ý việc này.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời sao, Tiêu Chiến lại hỏi: "Em tại sao lại phải tìm đũa cho cô ấy? Tại sao đối xử tốt với cô ấy? Cô ấy rất đặc biệt sao, Vương Nhất Bác? Em chưa từng đối đãi với ai như thế cả."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, lúc đó cậu mới phát hiện Tiêu Chiến vẫn kéo tay áo mình: "Em với Tiểu Vi là vì..."

Tiêu Chiến một chữ cũng không muốn nghe, môi run run đánh gãy lời cậu: "Từ nay về sau có thể không gặp cô ấy nữa không? Không bao giờ gặp lại nữa?"

Trong ánh đèn mờ nhạt, thiếu niên ngồi trước mặt anh có chút lãnh khốc hỏi anh: "Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?" Bạn gái của anh thì sao?

Tiêu Chiến cảm nhận được sự kiên quyết của đệ đệ, anh lần nữa nhắm mắt, thấp giọng nói: "Em vẫn muốn gặp cô ấy."

Vương Nhất Bác không theo kịp ý nghĩ của anh, cậu nhíu mày: "Em với Tiểu Vi chỉ là bạn bè, chẳng có gì cả."

Ca ca cười lạnh: "Bạn bè? Bạn trai bạn gái?"

Vương Nhất Bác: "Ca ca! Người có bạn gái là anh, Tiêu Chiến!" Đêm nay quá hỗn loạn, hai người đang ôm nhau lòng lại cách nhau quá xa, thiếu niên mang một chút khẩn cầu dò hỏi ca ca lớn tuổi hơn mình: "Tiêu Chiến, cuối cùng anh nghĩ sao... vì sao lại... hôn... hôn em?"

Giọng Tiêu Chiến một lần nữa đanh lại: "Anh chỉ là muốn, thử xem hôn con trai là cảm giác gì."

Vương Nhất Bác cảm thấy đây không phải là sự thật, nhưng lòng vẫn co rút lại: "Tiêu Chiến, anh... đừng giận em có được không?"

Người kia vẫn tiếp tục lải nhải với bản thân mình: "Quả nhiên, cùng con gái hôn môi, vẫn là không giống. Vương Nhất Bác, em thấy sao? Có giống hôn môi với con gái không?"

Vương Nhất Bác hất tay anh ra: "Cút đi!" Nam hài vừa hiến tế nụ hôn đầu của mình phẫn nộ đạp cửa bỏ đi.

Người nằm mở mắt, nhìn đèn đêm trên trần nhà vỡ thành từng mảnh, anh biết, ghen tuông lấn át, khiến anh làm mọi thứ rối tung lên.

Vương Nhất Bác ngồi  trên chiếc xích đu lúc nhỏ cậu vẫn lui tới, ngồi tới tận hừng đông, bốn giờ chiều cậu phải trở lại trường rồi. Sau khi cậu trở lại trường, ca ca sẽ lại về với thế giới người trưởng thành của anh ấy. Chỉ có 6 tuổi, mà như cách nhau cả thế giới.

Cậu về nhà, mẹ Vương thậm chí còn không phát hiện ngày hôm qua cậu không về: "Vương nhị bảo, ăn cơm đi! À con khoan ăn vội, đem canh cá qua cho ca ca đã. Nói với đại bảo phải nghỉ ngơi cho tốt vào. Anh con dạo này quá mệt mỏi, người sắp thành cái gậy trúc rồi."

Vương Nhất Bác bưng chén đứng ở phòng khách nhà Tiêu Chiến, trong nhà không có ai. Cậu đặt đồ xuống định đi, bỗng nhớ tới cái gì đó, va li hành lí lớn cạnh ngăn tủ trong nhà không thấy nữa. Cậu lao ra khỏi cửa nhìn thang máy đang đi xuống, lập tức quay đầu vọt vào thang bộ.

Cậu chạy như bay, cũng chỉ thấy bạn gái của ca ca ngày hôm qua đánh chiếc xe kiêu ngạo kia rời tiểu khu. Vương Nhất Bác chạy theo xe, chạy đến khi không chạy nổi nữa, cậu dừng lại liều mạng thở dốc, bản thân mình cũng không biết đầy trên mặt là nước mắt hay mồ hôi: "Ca ca, đừng đi..."

"Ca ca, em sai rồi. Anh đừng đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx
Ẩn QC