Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Di quần áo chỉnh tề đi đến công ty

Công ty của cô có tên là Thiên Thần- cái tên nghe như tên của người hay mộng mơ. Nghe nói là tên này được vị giám đốc mới nhận chức đổi.

Công ty có khoảng 75-80 tầng, không biết làm gì mà xây cao như vậy nữa?- cô nghĩ

Hôm nay cô đến sớm vì là ngày đầu tiên cô không muốn gây hình tưởng xấu về mình. Nhưng mà vừa đến đã thấy công ty tấp nập người.

"Chào chị, em là thư kí mới" Cô lễ phép nói với lễ tân

"À, em lên tầng 78 đi, sẽ có người chỉ cho em" Lễ tân nói với giọng gấp gáp

"Có chuyện gì sao chị?"

" Giám đốc hôm nay đến công ty, vị giám đốc này rất khó tính. Thôi, em nhanh chóng đi nhận công việc đi" Lễ tân giải thích giúp cô

Nghe nói giám đốc rất khó tính khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, sau này cô là thư kí, có khi nào thường xuyên bị mắng không? Ôi, lí tưởng sống của cô! Đúng là đời không như mơ

Lâm Thiên Di đi thang máy tới tầng 78. Ở đó đã có sẵn một cô xinh đẹp đưa cô đi nhận công việc. Công việc chủ yếu của cô là sai vặt: pha cà phê, photo tài liệu, nhiều khi phải dịch bản thảo hoặc làm báo cáo.... Và một điều đặc biệt là BÀN LÀM VIỆC CỦA CÔ Ở TRONG PHÒNG GIÁM ĐỐC

"Cô là thư kí mới? nhanh lên, giám đốc sắp đến" một anh chàng hỏi cô.

"Vâng" cô trả lời

Không biết giám đốc kia là người nào mà thần bí như vậy, khiến ai cũng phải sợ

" Giám đốc đến" một người thông báo, tất đứng xếp hàng ngay ngắn

Lâm Thiên Di được xếp đứng sau, nhón chân mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của tổng giám đốc.

Vị giám đốc trẻ tuổi bước vào công ty. Khuôn mặt anh tú, đôi mắt chim ưng sắc bén, đôi môi anh đào hồng nhạt,... soái ca ah!

Lâm Thiên Di lại nghĩ anh rất giống con gái mặc dù anh cao to đẹp trai. Khoan đã, khuôn mặt anh nhìn rất quen

Cô chỉ nhón chân, nhảy lên mới thấy được một chút nhưng chưa kịp nhìn thì anh đã vào phòng

Tất cả mọi người tản đi, cô ngơ ngác đứng tại chỗ. Bây giờ cô nên làm gì?

"Lâm Thiên Di, cô vào đây" Một anh nói với cô.

Anh ấy là quản lí thư kí- Trình Thăng, là người trước giờ luôn đi theo giám đốc.

Cô nhanh nhẹn đi đến gần anh

"Cô vào đi rồi nhận công việc giám đốc giao" Trình Thăng nói xong, gõ cửa phòng giám đốc.

Đợi một lúc mới thấy có tiếng vọng ra "Vào đi!"

Cô đi vào. Giám đốc của cô đang cúi đầu đọc tài liệu, cô không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Nhưng nhìn thấy dáng dấp anh rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

Người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu khiến cô giật mình. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô sững sờ lùi về sau

Sao lại là hắn? Không phải hắn đã đi rồi sao? Quay về làm gì.

Lâm Thiên Di, hắn sẽ không nhận ra mày đâu, mày đã hóa trang, hắn sẽ không nhận ra đâu -- cô tự động viên bản thân

Lăng Thần ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Nhìn sắc mặt cô gái biến từ trắng sang xanh rồi lại từ xanh sang trắng thì rất muốn cười.

Cô gái của anh sao lại hóa trang thành như vậy. Cô đeo một cái kính dày cộm, mái tóc dài được tết, thả hai bên vai. Trông cô như một cô thôn nữ.

"Thư kí mới?" Anh như không biết cô, hỏi

Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn không biết cô. Cũng may sáng nay cô "hóa trang" đi làm.

Nói hóa trang thì không đúng lắm vì cô chỉ tết hai bím tóc nên thấy quá trẻ con nên cô vớ luôn cái kính trên bàn đi kẻo muộn giờ. Hóa ra nó lại có ích như vậy

Cô bình tĩnh lại, đứng thẳng :" Dạ"

"Tốt, pha cho tôi ly trà" Hắn cúi đầu đọc tài liệu, ra lệnh cho cô

Cô đi vào phòng trà nước khoảng 5 phút rồi bưng ly trà vào. Hắn cầm lấy uống

"Pha lại, trà quá nóng" anh không nhìn cô, mắng.

What? Giám đốc, anh có bị gì không vậy? Trà tôi mới pha anh uống như vậy không bỏng mới lạ - cô mắng anh một trong lòng

"Tại sao còn chưa đi?" Anh ngẩng đầu nhìn cô

"Tôi đi liền" cô bĩu môi, cầm lấy cái ly trà đi ra ngoài còn không quên làm mặt xấu sau lưng anh

5 phút sau lại một ly trà nữa được pha ra, lần này cô đã cố tình pha ly trà không nóng ngư trước nữa

"Trà đây ạ"

"Nguội rồi, pha lại đi" Hắn ra lệnh.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, pha lại" Cô chưa kịp nói hắn đã ngắt lời.

Cô tức giận, nắm tay lại. Được, anh là giám đốc anh có quyền.

"Trà của giám đốc" Cô cung kính bưng ly trà đưa cho anh.

"Làm sao giờ, tôi không muốn uống trà nữa, tôi muốn cà phê"

"Vậy tôi đi pha cà phê cho ngài" cô nghiến răng, gằn từng chữ

Được lắm, đang làm khó tôi sao? Đã vậy tôi cho anh biết tay. Tôi cho anh biết tôi không còn là Lâm Thiên Di trước đây nữa.

Anh nhìn cô gái hậm hực bỏ đi, nở nụ cười. Bộ dạng rất tức giận nhưng chẳng làm được gì kia rất đáng yêu. Nhím nhỏ, tôi sẽ làm em yêu tôi thêm lần nữa.

____________
Đọc xong đừng quên để lại ☆ nha. Sau chap này mà được 700 lượt xem thứ 3 tuần sau đăng 2 chap

(Chú ý: bài viết trên nhằm mục đích câu ☆ và tăng lượt đọc))

C.ơn m.n đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net