Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Di đi pha cà phê, lần này cô cố tình pha thật nóng. "Cho bỏng chết anh ta đi, cái tội phá tôi hả"

"Cà phê của ngài đây, á...." Cô bưng ly cà phê, cố ý đi đến gần anh, giả vờ ngã một cái.

"A..." Anh giật mình. Cà phê nóng như vậy đổ vào người anh, cô là đang muốn mưu sát anh sao?

" Giám đốc, ngài không sao chứ" Cô hốt hoảng, lấy giấy lau cho anh

"Không sao" Mặt anh nhăn nhó vì bỏng, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị cà phê đen làm bẩn

"Để tôi tìm áo cho ngài thay" cô nhanh chân chạy đi

"Dám chọc chị hả? Không dễ" cô nhếch môi, bước đi gọi thư kí Trình Thăng vào giúp anh

Nói gì thì nói, hắn ta bị bỏng chắc rất khó chịu đi. Cho chừa cái tội vậy

"Thư kí Lâm, giám đốc gọi cô tới" Trình Thăng đi ra từ phòng giám đốc, thấy cô đang đứng đó cười ngu ngốc.

"À.." Cô điều chỉnh cảm xúc, đi vào phòng giám đốc

" Giám đốc có.... Aaaaaa" Cô vừa mở cửa đi vào đã hét toáng lên

Lăng Thần trong phòng thấy cô hét lên thì giật mình.

" Giám đốc, anh... mặc áo vào trước đi" Cô đỏ mặt, lấy tay che mắt.

Suýt nữa thì chảy máu mũi. May mà cô che mắt lại kịp

Lăng Thần nhìn cô, cười. Nhím con đâu phải lần đầu tiên thấy cơ thể anh đâu

"Tới đây" Anh ra lệnh

"Tôi...."

"Là cô khiến tôi bị như vậy, không định giúp tôi sao?"

Cô mở mắt, nhìn về phía hắn. Ừm, có cơ bụng như xưa,... Ơ khoan, bây giờ đâu phải là lúc cảm thán.

Nhìn rõ nữa cô mới thấy trên bụng anh có bỏng nước, là do cô gây ra sao?

Nếu là cô gây ra thì cô giúp hắn chút thôi. Nghĩ vậy, cô đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống.

"Để tôi làm cho" Cô cướp lấy bông trên tay hắn, mở nắp thuốc nhỏ vào bông, giúp hắn bôi thuốc.

Cô là đang định trả thù mà, bây giờ sao lại như thế chứ. Haizz

Thấy cô gái nhỏ thở dài, Lăng Thần khẽ mỉm cười. Anh biết cô muốn trả thù nên không tránh ly cà phê cô đổ vào người anh. Chỉ cần cô gái nhỏ vui thì đau một xíu như vậy có là sao. Hơn nữa cũng khiến cô gái nhỏ bôi thuốc cho anh.

''Xin lỗi, tôi không cố ý" Cô nhỏ giọng. Nhưng trong lòng cô lại muốn nói "Là tôi cố ý đấy, được không?"

"Không sao"

"Như vậy được rồi" Cô quấn vải băng bó cho anh xong đứng dậy.
"Tôi không biết bị như vậy phải tránh làm gì, anh đi hỏi thư kí Trình đi"

"Ừm" Anh nói xong thì ngồi lại bàn làm việc, đọc tài liệu.

Tài liệu rất nhiều hay là anh để cô ở lại tăng ca cùng anh nhỉ? Nhưng nếu cô thức khuya thì không tốt cho cô. Quyết định vậy đi, cô sẽ ở lại tăng ca cùng anh

___________

OMG, cái quái gì vậy? Tại sao cô lại phải tăng ca - Lâm Thiên Di ôm đầu ủ rũ

" Giám đốc, có phải anh trả thù việc lúc sáng không? Tôi xin lỗi mà" Cô đứng trước bàn làm việc của anh, chắp tay xin lỗi

"Không phải. Tôi không lấy việc công báo thù riêng" Lăng Thần mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay gõ lạch cạch, nói với cô

Anh đúng là không lấy việc công trả thù riêng. Chỉ là anh lấy việc công làm việc tư thôi.

" Giám đốc à, tôi xin anh đấy, tôi mới ngày đầu tiên đi làm"

"Tôi còn đống công việc, cô là thư kí của tôi thì phải hoàn thành công việc cho tốt chứ. Nhanh, đi dịch giúp tôi bản báo cáo này" Anh đưa bản báo cáo cho cô, ra lệnh

Cô bĩu môi, không nói được gì. Rõ ràng là anh ta đang trả thù mà làm như mình quân tử lắm vậy, cô khinh

"Sao, không hài lòng?" Anh không nhìn cô nhưng vẫn biết cô gái nhỏ kia có biểu hiện như thế nào.

"Làm gì có, giám đốc ra việc tôi sẽ làm mà" Cô cười cười trả lời.

"Hài lòng mới là lạ" Cô nghĩ

"Làm tốt tôi sẽ tăng lương"

"Thật không?" Cô mắt sáng lên. Đợi mãi mới thấy từ 'tăng lương' làm sao cô không vui cho được. Ngày đầu tiên đi làm của cô mà được tăng lương thì còn gì bằng

"Ừ"

Cô nhảy nhót vui vẻ về chỗ ngồi. Dịch thôi mà, có gì khó đâu. Cô đường đường là sinh viên tốt nghiệp khoa ngoại ngữ, dịch mấy bản này làm sao làm khó được cô

______

"Oa, cái lưng của tôi" Lâm Thiên Di vừa vươn vai vừa than thở. Đúng la dịch một chút mà cũng mỏi cả lưng.

Cô vội nhìn lên đồng hồ. Tên Lăng Thần chết tiệt kia bỗng dưng bắt cô tăng ca. Haizz, như vậy thì làm sao đọc được bộ truyện mới mua.

"A, 6h tối rồi. Sao nhanh vậy? Chưa có ăn tối, đói bụng quá" Cô xoa xoa bụng

Lăng Thần nghe cô than thở, đứng dậy. Cô giật mình, hắn lại muốn làm gì cô sao?

"Đi. Tôi đưa em đi ăn tối" Anh mặc áo khoác, cầm bóp tiền và chìa khóa xe.

"Thật?" Cô hai mắt sáng lên.

"Ừ. Đi thôi"

Anh và cô cùng đến nhà hàng sang trọng ăn cơm.

"Cô gọi đi" Anh đưa menu cho cô

"Tôi gọi gì cũng được?"

"Ừ" anh mặt không biến sắc, cầm lấy di động nhắn tin

Nghe anh nói vậy, cô bắt đầu mở menu ra.

"Cái này,... ừm... cái này nữa, cái này..." Cô chỉ vào menu gọi rất nhiều món.

"Hừ, để xem tôi ăn cho anh phá sản luôn. Xem anh còn giám ăn hiếp tôi" Cô vừa nghĩ vừa nhếch môi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net