Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới Lạc Linh và Thẩm Đông diễn ra như mong đợi.

Hôm nay một ngày đầu xuân dương lịch tiết trời không quá lạnh thuận lợi cho lễ cưới diễn ra.

Thẩm Đông một bộ quần áo chú rể, thắt nơ bướm, giày da đến đón Lạc Linh

"Lạc Linh, cậu thật sự muốn cưới Thẩm Đông?" Lâm Thiên Di sửa soạn lại tóc cho Lạc Linh, tiện thể hỏi luôn

Lạc Linh trầm từ, hôn nhân chính trị, liệu cô có yêu Thẩm Đông. Điều này Lạc Linh đã suy nghĩ cả trăm lần nhưng không có đáp án.

Đáp án của Lâm Thiên Di chưa được nhận thì Thẩm Đông đã đi vào

"Nè, sao đến cướp dâu nhanh vậy? Lì xì của tôi đâu?" Lâm thiên Di dang hai ray chắn đường Thẩm Đông

"Lăng Thần, vào đem vợ cậu về này" Thẩm Đông hét lớn, trực tiếp đẩy Lâm Thiên di sang một bên, đi về phía Lạc Linh

Lăng Thần đang bị bao vây bởi một đám con gái, liếc một cái tất cả phải chạy đi. Anh thong thả đi vào ôm lấy Lâm Thiên Di

"Lì xì của em. Để Thẩm Đông và Lạc Linh tổ chức hôn lễ kẻo trễ giờ lành"

....
....

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ.

"Thẩm Đông con có đồng ý lấy Lạc Linh làm vợ đời này kiếp dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó vẫn ở bên nhau không?"

"Con đồng ý" Thẩm Đông không chút do dự nói

"Lạc Linh con có đồng ý lấy Thẩm Đông làm chồng, đời này kiếp dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó vẫn ở bên nhau không?"

Lạc Linh khuôn mặt tươi cười, nhìn Thẩm Đông, không nói gì

1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây...

Lạc Linh vẫn không trả lời. Thẩm Đông nhìn Lạc Linh, ánh mắt mong đợi

"Tôi đồng ý"

Lời Lạc Linh vừa dứt, Thẩm Đông thở phào một hơi.

"Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau"

"Cô dâu chú rể cắt bánh kem"

"Bây giờ là giây phút quan trọng nhất, cô dâu và chú rể của chúng ta hôn nhau"

"Các cô gái còn FA, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào" MC cất giọng lớn hơn

"Để xem ai là người sẽ làm đám cưới tiếp theo đây?"

Những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, một đám con gái tranh giành nhau chỗ đứng. Lâm Thiên Di bị buộc xếp vào hàng. Cô chưa muốn lấy chồng a. Cùng lắm chút nữa cô không lấy tay đỡ hoa là được

Lạc Ling nhằm vào chỗ Lâm Thiên Di mà ném bông hoa. Lâm Thiên Di ngốc nghếch đứng nhìn đóa hoa rơi xuống.

Sao, sao lại rơi và tay cô rồi?

"Người tiếp theo đám cưới sẽ là phù dâu của chúng ta. Ai sẽ là chồng cô ấy đây?"

Lăng Thần đứng nhìn cô cười cười, là anh chứ còn ai làm chú rể của cô được chứ.

Nghi lễ dần kết thúc, tiệc rượu bắt đầu. Giờ này Dương Kiến mơi đến

"Xin lỗi, tôi có việc nên đến trễ" Dương Kiến đầu tóc có hơi rối, quần áo nhăn ở vài nơi, hơi thở có phần gấp gáp.

"Buổi lễ sắp kết thúc rồi đó" Thẩm Đông ôm eo Lạc Linh đi kính rượu mọi người

Nói là kính rượu nhưng Lâm Thiên Di và Lăng Thần đỡ hết vì hai người là dâu phụ rể phụ

"Anh kia, anh chưa làm xong biên bản" một cô gái mặc đồ cảnh sát xông vào.

"Tôi nói tôi bận rồi mà. Chút nữa đến đồn làm việc sau" Dương Kiến tức giận nhìn cô gái kia

"Chà, cậu kiếm được cô em nào xinh như vậy?" Thẩm Đông chọc Dương kiến

"Xui xẻo mới gặp được cô ta" Dương Kiến thở dài.

Hôm qua có một vụ kiện anh phải lên tòa án, muộn lắm mới trở về nhà. Vì quá mệt nên anh ngủ tới tận trưa. Phát hiện đã quá muộn để đến dự đám cưới của Thẩm Đông nên anh chỉ kịp thay quần áo, chải tóc bừa rồi lên xe phóng đi.

Bỗng dưng cô ta chạy theo anh. Anh chỉ vượt đèn đỏ thôi mà. Mà anh đã nói sẽ đến đồn cảnh sát nhận tội sau rồi mà, anh đang bận. Thế mà cô ta chạy theo anh đến tận đây. Mà tại sao cô ta lại vào đây được nhỉ.

"Chào mọi người. Em là Mộc Lam Nhi, cảnh sát. Em đến bắt tội phạm, đã làm phiền anh chị" Rồi khống noi nhiều lời còng tay Dương Kiến giải đi.

"Cô điền à, làm gì vậy?" Dương Kiến vô tội nhìn mọi người, bị Mộc Lam Nhi kéo đi

Mọi người không biết gì, chỉ thấy bốn người cười. Lạc Linh, Thẩm Đông, Lăng Thần và Lâm Thiên Di nhún vai. Xem ra đât lại là một đôi nữa rồi.

"À, mà Lý Hoành sao không tới?" Lâm Thiên Di thấy Dương kiến đã tới mà chẳng thấy Lý Hoành nên hỏi

"Cậu ta bận rồi. Có cả mấy cái nông trại kia mà" Lăng Thần nói với giọng ghen ghét. Cư nhiên cô lại nhắc đến hắn ta

"Nông trại? A, mình cũng muốn đến đó" Lạc Linh hưng phấn kêu lên

"Xong mọi việc anh đưa em đi" Thẩm Đông cưng chiều nói

"Vậy còn mình?" Lâm thiên Di hỏi lại. Các người muốn bỏ tôi sao?

"Cô bảo Lăng Thần đưa đi ấy" Thẩm Đông nói xong tiếp tục đi mời rượu.

Lâm thiên Di nhìn Lăng Thần.

"Em muốn đi cùng họ làm kì đà sao?"

Lâm thiên Di lắc đầu. Cô cũng muôn đến nông trại trồng nho, cưỡi ngựa như trong phim

"Muốn đi?"

Lâm thiên Di lập tức gật đầu

"Làm bạn gái anh, anh dẫn em đi"

Lâm Thiên di lập tức lắc đầu. Hay là thôi đi. Lúc nào đó kêu Lý Hoành đưa cô đi. Mà từ lúc nào cô và Lăng Thần lái nói được với nhau câu kia vậy?

....
....

Kết thúc buổi tiệc, Lâm Thiên Di đã say sướt mướt, không để ý đến mọi chuyện xum quanh, bị Lăng Thần ôm về.

Lạc Linh đỡ váy, ngồi trong phòng tân hôn. Thẩm Đông đang tắm, Lạc Linh phải bày tiền ra đếm

Trước đây cô có từng nghe nói là, đêm tân hôn, cô dâu và chú ree sẽ khóa phòng lại.... đếm tiền. Nên vô phải đếm xem có bao nhiêu cái đã

Thẩm Đông tắm xong, đi ra ngoài. Nhin chiếc giường tân hôn của anh và Lạc Linh chất rất nhiều tiền còn cô thì cấm một xấp đếm đếm

Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô

"Lạc linh, chúng ta cần nói chuyện" Anh gặt mấy xấp tiền của cô ra.

"Anh đợi em một chút" Lạc Linh ôm đống tiền kia đi cất. Số tiền này là của một mình cô. Cái này đủ cho cô mua sắm trong nửa năm.

"Tiểu Linh, anh nghèo vậy sao?" Giọng anh không nặng không nhẹ, mang theo tức giận lại bất lực

"Nào có. Anh rất giàu" Lạc Linh hồn nhiên trả lời.

"Vậy sao em lại cất giữ tiền cưới của chúng ta. Em cần có thể nói với anh mà"

"Cái này là em sợ nha. Nếu như anh thật sự li hôn với em thì số tiền kia đủ cho em sống mấy năm" Lạc Linh không e ngại nói ra. Cô cũng thật sự sợ anh li hôn với mình

"Anh sẽ không ly hôn" Thẩm Đông nói chắc như đinh đóng cột

"Chắc không?" Làm sao Lạc Linh có thể tin được. Nó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị vì lợi ích hai bên, rất khó bên vững

"Chắc" Thẩm Đông ánh mắt kiên định.

"Tiểu Linh, chúng ta thật sự cần nói chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net