Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Linh, em biết không, anh rất yêu em. Cho nên không nhắc tới hai từ li hôn" Thẩm Đông nhẹ nhàng nói với Lạc Linh

Mắt lạc Linh mờ nhạt. Cô có nghe nhầm không? Anh gọi cô là Tiểu Linh, còn nói yêu cô. Anh có phải là Thẩm Đông của cô không?

"Tiểu Linh, nói cho anh biết đi, em có yêu anh không?" Thẩm Đông mong chờ nhìn Lạc Linh

Lạc Linh im lặng, cúi đầu. Cô có yêu anh không?

"Em không yêu cũng không sao, anh cho em thời gian. Em biết không, anh đã yêu em gần 5 năm rồi...." Thẩm Đông đem chuyện xưa kể lại lúc cô đi vào tim anh

Lúc đó anh lợi dụng cơ hội bảo vệ Lâm Thiên Di mà đến gần cô. Cô lúc đó hồn nhiên nhưng rất mạnh mẽ bảo vệ Lâm Thiên Di, nhưng Lâm Thiên Di cũng không yếu đuối nên càng khiến anh khó tiếp cận cô hơn

Anh mỗi ngày chạy đến chỗ cô và Lâm Thiên Di hỏi thăm, mua đồ giúp hai cô. Lúc đi lấy cơm giúp hai người, biết Lạc Linh thích ăn gì anh đều lấy thêm phần anh cho cô. Vì mỗi người chỉ có một phần ăn, nhà trường quy định không thêm không bớt cho học sinh để học sinh biết quý trọng thức ăn nhưng nhiều em ăn ở ngoài, trường học cho nhà giàu là như vậy nhưng cơm ở căn tin rất ngon nên được mọi người đều ăn ở đó

Có lần, Lạc Linh đến kì, cô không đau bụng như Lâm Thiên Di nhưng cô không mang theo bvs. Vì không gọi điện được cho người mang tới, cô gọi cho anh. Anh không ngại mất mặt mua cho cô một tá bvs, còn chạy vào nhà vệ sinh nữ đưa cho cô. Bị cô mắng một trận nhưng anh rất vui.

Lần khác, nhiều bạn học nói móc Lâm thiên Di, cô đánh họ. Cuối cùng bị nhà trường bắt lên, anh phải từ ngoại thành chạy về giúp cô.

Những chuyện đó anh không nói ra vì anh đều lấy danh nghĩa Lăng Thần bảo vệ Lâm Thiên Di mới bảo vệ luôn cả cô

Nhưng anh đâu biết anh như vậy mới là Thẩm Đông của cô.

Lạc Linh hai mắt nhòa đi, cô không muốn khóc chỉ là quá xúc động.

"Thẩm Du, không phải em không yêu anh" Lạc Linh nói

Thẩm Du, cái tên cô đặt cho anh. Nghe kì thật nhưng anh rất thích.
Vì thấy anh hôn cô gái lạ mặt nên từ đó cô gọi anh như vậy. Cô nói anh ở đâu cũng có thể làm chuyện kia. Nhiều khi cô còn gọi anh là Du ca ca

Thẩm Đông đờ ngươi khi nghe cô gọi như vậy. Rất lâu, rất lâu rồi anh chưa nghe cô gọi anh như vậy.

"Em, cũng rất thích anh. Anh biết không, Du ca ca của em không như bây giờ, anh ấy rất tốt, không như anh. Em thích Du ca ca ngày xưa hơn" Cô nói, nước mắt giọt xuống từng giọt.

Trước đây Thẩm Đông luôn rất tốt với cô tuy lấy thân phận bảo vệ Lâm Thiên Di nhưng cô biết nhiều chuyện không liên quan đến Lâm thiên Di anh cũng bảo vệ cô.

Nhưng từ mấy tháng trước, nhà cô gặp chuyện anh xuất hiện đánh bay Du ca ca của cô.

Chỉ với câu "Ngủ với tôi một đêm, tôi giúp gia đình cô" đã phá nát hình tượng của anh.

Khi cô chấp nhận lời nói đó, anh giúp gia đình cô nhưng lại muốn cô làm vợ anh. Cô tiếp tục chấp nhận. Anh đánh cô vì tình nhân kia, từ đó, Du ca ca của cô đã không còn nữa. Nhưng khi anh ôn nhu như nước với cô, cô cứ nghĩ là Du ca ca đã trở lại.

"Tại sao anh lại thay thế Du ca ca của tôi. Anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy tại sao cùng một người mà cảm giác khác xa như vậy" Lạc Linh càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Tiểu Linh, ngoan, đừng khóc. Anh sẽ trả lại Du ca ca cho em" nhìn cô khóc, tim Thẩm Đông quẳn lại. Anh vội lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô

Không ngờ cô lại yêu anh trước đây. Anh bây giờ khác trước đây chỗ nào sao? Vẫn đẹp trai tóc ra vuốt keo như xưa, vẫn giàu có tiền tiêu không hết mà

"Vậy em nói Du ca ca trước đây của em thế nào? Anh khác Du ca ca của em chỗ nào?" Thẩm Đông nhẹ nhàng nói

"Anh ấy... rất tốt... hức... anh là ác ma... hức... lợi dụng gia đình tôi... ép tôi... lấy anh... hức..." Lạc Linh vừa nói vừa nấc, tiếng nói đứt quãng nhưng Thẩm Đông anh nghe rất rõ ràng.

Anh không ngờ mình làm như vậy lại khiến cô ghét anh. Anh chỉ muốn kéo cô về làm vợ nhưng nó lại càng khiến cô ghét anh hơn

"Được. Du ca ca sẽ về với em ha. Ngoan" Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn dần sâu, một màn hoan ái diễn ra trong căn phòng tân hôn nồng ầm

[Căt đoạn H, mk ko bt viết H. Lân sau sẽ viết H cặp chính]

....
....

"Trời cũng tối rồi. Tôi làm biên bản xong rồi. Tại sao cô như ma vậy, theo tôi suốt từ sáng tới giờ" Dương Kiến tức giận mắng cô gái trước mắt.

'Tôi...." Mộc Lam Nhi không biết nói gì hơn. Chính cô cũng không biết vì sao nữa chỉ là thấy cảm giác rất quen

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về" Dương Kiến thở dài. Anh đành từ bi đổ lượng mang cô ra về vậy.

______

T/g: xuất hiện thêm cặp nx rồi nha. Thả ☆ cho mk nha😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC